Chương 4 : CON SẼ LẤY THIÊN THIÊN

61 3 4
                                    

  Trần Văn Văn vui vẻ cầm cháo vào bệnh viện. Hàn Thiên thích nhất là đồ ăn cô nấu , coi như đây là một phần tạ tội vậy. Lát nữa , Trần Văn Văn cô sẽ tỏ tình với Hàn Thiên . Hàn Thiên đã hi sinh vì cô nhiều vậy đã tới lúc ' lấy thân báo đáp ' hắn rồi. Mở cửa phòng bệnh , điều đầu tiên cô thấy là HÀN THIÊN ĐÃ TỈNH LẠI!!!!!! Nhanh chóng đặt cháo xuống , không quản ánh mắt của cha mẹ hai bên cô lao vào ôm chầm lấy Hàn Thiên , nước mắt thi nhau rơi xuống....

   -"Thiên Thiên anh tỉnh rồi ! Em lo cho anh lắm ...hức ...!"

   Bỗng trên đầu cô truyền đến giọng nói quen thuộc lại khiến cô lâm vào một trận bối rối....

   -"Chị gái dễ thương à ! Sao chị lại khóc  vậy ? Chị đừng khóc nữa , Thiên Thiên cảm thấy rất đau ở đây !" Hàn Thiên như đứa trẻ , lau nước mắt cho Trần Văn Văn, tay vừa đặt ở tim mình. Thật kỳ lạ nha !? Đây là lần đầu tiên hắn gặp chị gái dễ thương này . Sao chị ấy lại khóc nhiều vậy ? Lại còn ôm Thiên Thiên nữa chứ? Nhưng cảm giác được chị ấy ôm thật tốt , thật ấm áp.

   Trần Văn Văn chết lặng , cô quay sang nhìn ba mẹ Hàn Thiên như muốn hỏi....

   -"Văn Văn ra ngoài này với bác !" Mẹ Hàn Thiên nhỏ nhẹ lôi kéo cô ra khỏi phòng.

  -"Á... chị gái dễ thương đừng đi mà ! Thiên Thiên không muốn chị đi đâu !" Thấy chị dễ thương muốn đi , Thiên Thiên lo sợ túm chặt lấy eo cô. Thiên Thiên rất thích chị gái này , cứ có cảm giác bản thân khi bên chị gái dễ thương này thật an tâm.

  -"Mẹ có chuyện muốn nói với Văn Văn một tí . Văn Văn sẽ không đi đâu , lát nữa con bé quay lại ngay ấy mà ! Không những thế , còn bên con mọi lúc luôn ! " Nhìn biểu hiện đang sốc không thể nói gì của Trần Văn Văn , mẹ Hàn Thiên khó xử lên tiếng dụ dỗ Hàn Thiên.

    -"Thật không ạ ?" Đôi mắt Hàn Thiên sáng lên. Ở bên cạnh chị dễ thương mọi lúc sao , hắn rất muốn nha.

   -"Thật !" Mẹ Hàn Thiên cười khổ.

  Hàn Thiên nuối tiếc buông dần . Tự nhủ bản thân chị gái ấy sẽ quay lại nhanh thôi , hơn nữa còn ở bên Thiên Thiên mọi lúc luôn.
  
============

   Thì ra Hàn Thiên vì đầu va đập mạnh nên dẫn đến triệu chứng như ngày hôm nay. Lúc mới tỉnh dậy , Hàn Thiên như đứa bé năm tuổi , không có tí kí ức gì về khoảng thời gian từ 4 tuổi trở đi -chính là khoảng thời gian Hàn Thiên chuyển đến nơi cô sống. Trần Văn Văn áy náy không thôi , đang suy nghĩ không biết bản thân nên làm gì thì mẹ Hàn Thiên lên tiếng...

   -"Không biết nó bị ngốc thế này còn ai chịu lấy không. Thật khổ thân thằng nhỏ ! " Dù sao hai đứa cũng có tình ý , sẵn cơ hội này bà muốn tác hợp luôn. Tuy rất thiệt thòi cho Văn Văn nhưng nếu con bé không muốn bà cũng đành chịu.

   Suy nghĩ hồi lâu , Trần Văn Văn vỗ ngực lên tiếng :" CON SẼ LẤY THIÊN THIÊN !"

=============================

   NHÀ HÀN THIÊN....

  Nằm trên giường lớn , Hàn Thiên đang được Trần Văn Văn mớm cho ăn . Khuôn mặt hắn nhuộm đầy hạnh phúc , miệng cười không khép được. Mẹ nói chị dễ thương này tên là Văn Văn , còn nói chị ấy sẽ bên cạnh Thiên Thiên. Thiên Thiên thật sự rất vui.

    Thấy khung cảnh hạnh phúc này , ba mẹ hai bên lén cho nhau một ánh mắt. Bỗng nhiên....

   RẦM...

  -"Anh hai !Huhu" Một bóng dáng cao lớn nhanh cùng tiếng khóc thê lương nhanh như bay lao về phía Hàn Thiên.

   Trần Văn Văn đang mớm cháo cho Hàn Thiên thì bỗng giật mình , nhìn kĩ người đang đu dính Hàn Thiên với khuôn mặt lấm lem nước mắt.  Ra là Hàn Bảo - em trai của Hàn Thiên. Cô nhớ thằng nhóc này đang đi du lịch tận hưởng mà , sao lại chạy về đây rồi. Đúng là anh em tình thâm ! Mới có vài tiếng mà tên này quay về nhanh thật.

   -"Uy uy ! Hàn Bảo sao lại khóc. Đừng ôm anh nữa !" Hàn Thiên nhăn mặt. Sao Hàn Bảo lại mít ướt thế này , ôm hắn thật khiến hắn khó chịu.

   Mọi người đều sững sờ. Thế mà Hàn Thiên lại nhận ra Hàn Bảo . Đúng là anh em tình thâm !!!

   -"Anh hai lãnh ngạo của tôi sao lại ra nông nỗi vầy !? Huhu ông anh đáng thương của tôi ! Huhu " Như đứa trẻ , Hàn Bảo vẫn bám dính lấy Hàn Thiên không buông. Còn Hàn Thiên thì nhăn mặt cố đẩy cậu em phiền phức.

   Mọi người ai nấy đều cười cho khung cảnh đáng yêu này.

==============

  Thì ra Hàn Bảo quay về nhanh như vậy là để tạm thời tiếp quản công ty thay Hàn Thiên một thời gian . Bởi bác sĩ nói chuyện Hàn Thiên hồi phục khả năng cũng khá cao. Mọi người ai nấy đều thầm mừng , ôm hi vọng. Còn Trần Văn Văn cô thì phải ở lại nhà Hàn Thiên chăm sóc cho hắn đến khi ba mẹ hắn giải quyết xong trục trặc của chi nhánh bên Mỹ về. Còn việc cô hứa lấy Hàn Thiên mọi người đều nói để một thời gian sau rồi tính.  Thảm hơn là ba mẹ cô thì về quê nội làm đám giỗ ,lần này đi phải ở lại khá lâu. Còn Hàn Bảo, thằng nhóc này thì một hai đòi ở nhà riêng của nó. Thế là trong nhà chỉ còn Trần Văn Văn và Hàn Thiên....

   Cuộc sống thú vị của hai người sắp bắt đầu....
  

Thanh mai trúc mã là một chàng ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ