Chương 11

10 0 0
                                    


Trong không khí thoang thoảng mùi sát khùng, Trần Văn Văn nhấc đôi mắt nặng trĩu nhìn xung quanh.

" Cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi." Mẹ Trần Văn Văn khẽ xoa đầu cô, đôi mắt đầy lo lắng.

Nhìn ba mẹ , Trần Văn Văn khẽ xoa cái đầu bị tổn thương của mình, đôi mắt cô đầy hoang mang lo sợ "Thiên Thiên! Thiên Thiên đâu rồi ba mẹ? "

"Con yên tâm đi. Tạm thời Tiểu Thiên đã qua cơn nguy kịch. Đang nằm trong phòng hồi sức. Con cũng đang bị thương ở đầu đấy, nghỉ ngơi cho tốt rồi qua lo cho thằng bé." Mẹ Trần Văn Văn thở dài.

"Không! Con muốn nhìn thấy anh ấy ngay bây giờ." Lật chăn, Trần Văn Văn vội dựt ống kim truyền nước nhưng mẹ cô đã kịp thời ngăn lại:" Được rồi! Tạm thời con đợi bác sĩ kiểm tra lại đã rồi hãy đi. Tình trạng con còn chưa ổn định đâu!"

Sau khi trải qua một loạt kiểm tra đầy rắc rối, Trần Văn Văn mau chóng chạy đến phòng bệnh Hàn Thiên.

Nhìn ngũ quan xinh đẹp của người con trai đang nhắm chặt mắt trên giường bệnh, tim cô đầy nhói đau.

" Bác sĩ nói thằng bé bị chấn động khá nặng , dù đã qua cơn nguy kịch nhưng có tỉnh lại được hay không là nhờ ý chí sinh tồn của thằng bé." Mẹ Hàn Thiên đầy đau sót nói. Bà đã không thể khóc nổi nữa được rồi, con bà số thật khổ!

Trần Văn Văn kìm lại dòng lệ nóng hổi, khẽ vuốt ve khuôn mặt mà cô yêu thương từ lâu, cô thủ thỉ vào tai hắn:" T..tỉnh lại đi! Anh hãy tỉnh lại vì em đi! Chỉ cần anh tỉnh lại, anh muốn gì em cũng sẽ đều chấp nhận. Hãy tỉnh lại ..vì...em. Và ...em yêu anh!" Cuối cùng giọt lệ nóng ấy vẫn rơi, rơi trên gò má mịn màng của cô xuống khuôn mặt tuấn tú kia.

Mẹ Hàn Thiên đầy mệt mỏi tựa người vào vai chồng, bà bật khóc. Bà thương cho con trai, thương cho cô gái trẻ đã yêu thương con trai mình. Và thương cho mối tình đầy trắc trở của họ.

====================

Ngày qua ngày, Trần Văn Văn vẫn đều đặn đến chăm sóc Hàn Thiên. Mỗi ngày, cô đều ngồi bên giường của người con trai ấy, đọc những cuốn sách họ đã từng đọc, thì thầm vào tai hắn những lời nói đầy ngọt ngào.

Và kỳ tích cuối cùng đã xuất hiện. Trong một lần khi cô đang trò chuyện kể cho hắn nghe về những sự việc xảy ra trong cuộc sống của cô, bỗng mắt hắn từ từ dần mở. Nhưng chỉ một lúc rồi thôi.

Tuy vậy, bác sĩ nói đây là kết quả tốt, đó lạ dấu hiệu cho sự tỉnh lại của hắn.

====================

Trong lúc chuẩn bị bữa sáng để đem đến cho hắn, thì cô nhận được tin hắn đã tỉnh. Trần Văn Văn tức tốc chạy đến bệnh viện mà quên mang cả giày. Cô lúc này đã vui đến mức không cảm giác đau ở đôi chân trần đang chạy của mình. Ngồi trên xe taxi, cô đầy háo hức khi nghĩ đến khuôn mặt tươi cười của hắn.

=====================

Nhìn khuôn mặt yêu thương kia nay đã có hồn, đang nhìn cô chằm chằm. Trần Văn Văn ổn định tâm lý:" Thiên...Thiên có nhớ ra Văn Văn không?" Lòng cô đầy sự hồi hộp cùng chờ mong, hi vọng cuộc đời sẽ không cho cô cái bạt tai nào nữa. Đừng khiến hắn quên cô như những bộ phim cẩu huyết.

Ánh mắt Hàn Thiên hiện lên sự lạnh lùng mang một sự xa cách:" Cô.. cô.. là ai?"

Trần Văn Văn chết đứng. Sao số cô lại thảm thế này? Cuộc đời cô sao lại cẩu huyết thế chứ! Hàn Thiên ..không nhớ ra cô. Tim Trần Văn Văn như muốn vỡ tung, cô kìm nén nước mắt muốn lao ra khỏi căn phòng này.

Ba mẹ hai bên thì chết sững. Rõ ràng thằng này nhớ hết mọi người mà. Sao Trần Văn Văn thì quên mất chứ?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 16, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thanh mai trúc mã là một chàng ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ