Chap 7

149 15 9
                                    

Chapter 7

.
.
.
Một đêm đi ngủ của Jackson, ngủ thẳng tới tận bốn giờ chiều hôm sau.

Khi Jackson tỉnh lại, nắng đã xuống màu vàng xuộm. Bên thềm nhà thơ thẩn những chú chim mổ những hạt nắng còn vương vãi. Bầu trời trong vắt, nhuộm một màu xanh nhàn nhạt của da trời và màu kem đào của nắng. Cậu vươn tay mở cửa sổ, không khí oi nồng của mùa hạ Seoul thoáng chốc ùa vào phòng, lấp đầy từng phân tử không gian.

Mất năm giây để cậu mường tượng lại chuyện đã xảy ra tối qua. Làng Hanok, những bức ảnh, và cả tin nhắn của anh. Như có dòng điện chạy qua người, Jackson vội vã lật tung chăn lên để tìm chiếc điện thoại yêu dấu của mình. Cậu muốn ngắm nghía bức ảnh ấy ngay lúc này.

Trái với mong chờ của Jackson, màn hình điện thoại không hiện lên bức hình cậu muốn thấy, kì lạ hơn, nó đang được phủ kín bởi một loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn.

Jackson giật mình, hoang mang không hiểu trong lúc ngủ, bản thân đã bỏ lỡ đại sự gì của thế giới, để rồi bây giờ bị khủng bố thế này.

Cậu quét mắt một lượt qua các thông báo, đứng đầu bảng là JinYoung với hơn một chục cuộc gọi nhỡ và cơ số những tin nhắn.

Điều này càng làm Jackson hoang mang tợn. JinYoung là một thanh niên nghiêm túc chính hiệu, y sẽ không gọi điện chỉ để nói những chuyện tào lao. Nếu JinYoung đã gọi điện thì chỉ có thể là có việc thật sự, mà gọi nhiều thế này, chắc hẳn là việc quan trọng lắm đây.

Không suy nghĩ gì thêm, Jackson ngay lập tức gọi điện cho JinYoung.

Điện thoại vừa thông, đầu dây bên kia truyền đến một mớ tạp âm hổ lốn. Gì thế này? Tên bạn ưa yên tĩnh của cậu sao hôm nay lại ở trong một nơi ầm ĩ như vậy?

Jackson run run áp điện thoại vào tai lần nữa, cẩn trọng mở lời:

"Alo, xin... chào ạ."

"Chào cái gì mà chào. Mày chết ở đâu rồi hả con?"- Đáp lại sự cẩn trọng bất thường của bạn mình, JinYoung không kiêng nể gì gào tướng lên - "Sắp mất người yêu đến nơi rồi còn ở đấy mà chào hỏi à? Tao cho mày mười phút, chạy sang nhà tao ngay!"

****

Jackson thề rằng ngay cả khi bị bài kiểm tra học kì dí sát đít, cậu cũng không chạy nhanh đến thế.

Đoạn đường từ nhà cậu sang nhà JinYoung bình thường đi mất hai mươi phút,  nhưng hôm nay Jackson rút xuống còn năm phút. Cậu nghĩ vận động viên điền kinh cũng chỉ đến thế là cùng.

Trên đường đi, câu nói của JinYoung cứ như búa tạ không ngừng gõ lên đầu Jackson, khiến cái đầu ong ong vì ngủ quá nhiều của cậu càng thêm nhức nhối. Sắp mất người yêu là sao? Chẳng lẽ Mark xảy ra chuyện gì?

Cậu tưởng tượng ra những cảnh trong phim Hàn mà mình đã từng xem, khi nam chính hớt hải chạy đến bệnh viện, chỉ kịp nhìn thấy nữ chính trút hơi thở cuối cùng, điện tâm đồ kéo một đường thẳng băng... Nếu như, nếu như cậu và anh cũng...

Bởi vậy mới nói, những thằng đang yêu, thường sẽ lạc quan quá đà, hoặc bi quan quá đà.

Hoặc cả hai.

Shortfic (Jark): Một chút yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ