Nguồn ảnh: fanpage Markson Kingdom
Chap 2- Jackson, em làm gì mà đứng mãi ở đây thế
Mải suy nghĩ, Jackson không nhận ra một dáng hình quen thuộc đã tiến sát đến bên mình từ lúc nào. Đến lúc nhận ra, bóng dáng ấy đang ghé sát vào mặt cậu, vỗ vai đầy quan tâm.
- Ơ... Ơ... - Quá bất ngờ khiến đại não đình chỉ hoạt động. Jackson chẳng biết nói gì, chỉ có thể lắp bắp vài chữ vô nghĩa.
- Sao thế? Hôm nay trên mặt anh dính gì à? - Bị bản mặt ngơ ngác kì cục của Jackson chọc cho buồn cười, Mark thoải mái cười thành tiếng. - Mọi hôm em nói nhiều lắm cơ mà.
Trên mặt anh chẳng cần dính gì cả. Anh chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ làm em ngẩn ngơ rồi.
Thực tình Jackson rất muốn thật thà thổ lộ như vậy, nhưng cậu cũng biết bây giờ chưa phải lúc. Vì thế, cậu đành cố gắng lấy lại vẻ mặt hoạt bát thường ngày, liến thoắng nói:
- Em có sao đâu. Chắc tối qua thức muộn nên bây giờ hơi ngái ngủ xíu thôi. - Vừa nói Jackson vừa ngước nhìn lên, ánh mắt vừa vặn bắt gặp một mái đầu bạch kim - Mark lại đổi màu tóc rồi.
- Cái này hả? - Mark đưa tay lên đầu - Hôm qua anh đi với BamBam, thằng bé cứ nằng nặc đòi anh nhuộm cùng. Anh thấy màu này cũng đẹp nên thử luôn.
Nói xong, anh mới giật mình nhìn sang:
- Mà này, anh lớn hơn em một tuổi đấy nhé. Kính ngữ đâu hết cả rồi?
- Đẹp cái nỗi gì! - Jackson trề môi, phớt lờ câu hỏi sau của Mark - Cứ cái đà này, tóc anh sẽ sớm rụng sạch, rồi anh sẽ hói như một ông già bảy mươi. Lúc đấy thì người ta sẽ không nghĩ anh là anh em đâu, người ta sẽ nghĩ anh là chú em mất.
- Cái thằng nhóc này, ăn nói kiểu gì đấy? - Mark nhăn mũi, đưa tay cốc đầu cậu một cái đau điếng.
Bị cốc đau, Jackson đành phải lên tiếng cầu hoà:
- Được rồi được rồi em không nói thế nữa. Mà phải công nhận là màu tóc này rất đẹp, rất hợp với anh.
Jackson lưu luyến đưa tay chạm vào tóc Mark. Từ vị trí cậu đứng, mái tóc của anh trông như được dệt bởi muôn vàn tia nắng đầu hạ, cứ lấp lánh mãi không thôi. Cậu tham lam luồn tay sâu hơn nữa vào tóc anh. Xúc cảm mềm mại ấm áp đưa qua những ngón tay, và Jackson nghĩ mình đang được chạm vào đám mây bềnh bồng trên bầu trời xanh cao vời vợi.
- Được rồi, bỏ tay xuống nào. - Mark nhẹ nhàng gỡ bàn tay Jackson ra khỏi tóc mình. Những ngón tay anh thon dài, chạm vào tay cậu có cảm giác mát lạnh. Cảm giác ấy truyền từ mu bàn tay đến trái tim, khiến tim Jackson nảy lên từng đợt tê dại. - Hôm nay em có đi tập bóng rổ không?
Chỉ một câu hỏi rất đỗi bình thường, vốn dĩ cũng rất dễ trả lời, nhưng lọt vào tai một kẻ đang mê muội như cậu thì lại chẳng còn đâu vào đâu. Một lần nữa, Jackson lại dùng trạng thái ngơ ngác nói chuyện với anh:
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic (Jark): Một chút yêu anh
أدب الهواةTittle: Một chút yêu anh Author: Sói Pairing: Jark main Category: Fluff, HE Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về nhau Summary: Em yêu anh, yêu anh một chút. Enjoy *Nguồn ảnh gốc: Fanpage của nhân vật