Chap 8

125 14 6
                                    

Nguồn ảnh: Fanpage Markson Kingdom

Chap 8

Buổi tối ở Seoul là sự bóc tách chóng vánh của những nỗi yên bình ban sáng. Seoul về đêm bí ẩn hơn, hoa lệ hơn và cũng cuồng nhiệt hơn.

Rất lâu rồi mới có dịp trở lại sông Hàn. Jackson phóng tầm mắt ra xa, ngắm nhìn dải lụa đen thẫm với những vệt đèn loang loáng. Đây chính là hình ảnh đầu tiên về sông Hàn mà cậu đã từng thấy khi xưa.

"Cũng phải hơn một năm rồi không qua đây."

Câu nói của Mark đưa Jackson về với thực tại. Anh điềm nhiên ngồi xuống thềm đá dưới chân, mắt phóng ra xa giống cậu. Từ góc độ của Jackson, cậu có thể thấy sống mũi cao ráo thẳng tắp cùng bờ môi gợi cảm của anh. Jackson tự hỏi nếu hôn lên bờ môi ấy sẽ có vị gì.

"Từ hồi em còn học năm nhất." - Cậu lên tiếng trả lời anh. Giọng cậu lạc đi, không biết bởi vì gió hay bởi vì bối rối.

Mark im lặng không đáp.  Cái im lặng lần này khiến Jackson có chút hồi hộp. Cậu hiểu anh đang nhớ về những ngày tháng đó.

Có một đoạn thời gian, sau khi hai người đã thân nhau ở một mức độ nhất định, tối nào Jackson cũng rủ Mark ra sông Hàn chơi. Cậu chẳng biết ra đó để làm gì hay là chơi cái gì. Cậu thậm chí còn chẳng sợ sẽ bị anh mắng là rảnh rỗi. Jackson khi ấy chỉ muốn có thêm một chút thời gian ở bên anh.

Thế rồi một khoảng thời nữa lại trôi qua, và Jackson không còn rủ anh ra sông Hàn vào mỗi tối nữa. Chẳng phải bởi giữa cậu và anh xảy ra xích mích, mà là bởi Jackson dần minh bạch tình cảm của mình.

Jackson biết cậu không thích con gái từ những năm học phổ thông, khi cậu không thể rung động trước bất kì một cô gái nào, cho dù các cô có xinh đẹp hay dịu dàng đến đâu. Ngược lại, cậu lại nổi lên phản ứng trước những bộ phim GV mà bản thân vô tình thấy được khi lang thang trên mạng. Vậy nên cậu không bối rối bởi cậu thích một người con trai. Cậu bối rối bởi đó là lần đầu tiên cậu thích một người, chân thành và nghiêm túc đến thế.

Những mối tình trước của Jackson đều rất chóng vánh, ít nhất là đối với cậu. Chúng khiến lý trí cậu dao động nhưng lại không thể khảm vào trong lòng cậu chút nào nhớ thương. Những mối tình ấy đến và đi nhanh đến độ, thảng hoặc, trong những đêm dài trở về sau những buổi hẹn, ngồi ở ban công nhìn ra phố thị HongKong kiều diễm, cậu vẫn tự hỏi bản thân, có thật rằng ngay lúc này, mình đang yêu không?

Và Jackson nghĩ mình đã tìm được câu trả lời khi gặp Mark.

Đó là khoảng thời gian chật vật nhất sau khi sang Hàn Quốc của cậu. Rõ ràng rất muốn gặp anh, lại sợ gặp anh rồi không khống chế được mình. Rõ ràng đêm nào đi ngủ cũng mong trời sáng, để được lén lút nhìn anh bước ra khỏi lớp, nhưng người là người chỉ biết nhìn thế thôi, chẳng làm gì, cũng chẳng có can đảm để làm gì. Rõ ràng rất muốn tiến lên ôm anh vào lòng dỗ dành mỗi lần tình cờ lướt qua nét mặt phụng phịu của anh, rồi lại nghĩ mình làm gì có tư cách gì đâu, thế là lại thôi.  Không phải cậu không biết cách để thu hút sự chú ý của một người, chỉ là Jackson sợ anh không giống cậu. Sợ anh thích con gái, sợ anh có thích con trai cũng chẳng thích cậu...

Shortfic (Jark): Một chút yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ