Chap 10
"Xin lỗi nhé Jackson, anh chỉ coi em là bạn. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ thích em cả."
"À còn nữa. Ngày mai anh và Nick sẽ trở về Mỹ để kết hôn. Em ở lại vui vẻ nhé."
.
.
.
.
Jackson choàng tỉnh trong khỏi cơn ác mộng. Đầu cậu đầy mồ hôi và ngực thì như đang đánh trống. Trời ạ! Mark vừa nói cái gì trong giấc mơ của cậu vậy?Mặc dù Jackson biết tình hình không tệ đến mức ấy, nhưng cậu vẫn không thể ngăn bản thân ngừng lo lắng khi những câu nói ấy xẹt ngang qua não bộ. Không biết đây có phải là sang chấn tâm lí của cuộc nói chuyện đêm qua không? Hay là một loại điềm nào đó chăng?
Từ khi bắt đầu ở bên cạnh Mark, Jackson thấy cậu càng ngày càng mê tín.
Không thể ngủ nổi, Jackson lồm cồm bò dậy. Bên tai cậu vẫn ong ong tiếng ngáy như bò của Nick. Jackson thực sự rất bội phục gã khi mà gã có thể ngủ như chết từ đêm hôm qua đến tận bây giờ, cho dù bên cạnh đang xảy ra vô số chuyện.
Hay là đi quay sớm nhỉ?
Ý nghĩ ấy bật ra khỏi đầu cậu cũng nhanh như lúc cậu chạy đến nhà anh vào tối hôm qua. Mặc dù hôm nay Mark không thể đi cùng, nhưng sắp đến hạn nộp video rồi, nếu không quay hôm nay e rằng không kịp.
Không suy nghĩ, mà cũng chẳng muốn suy nghĩ, Jackson vội vàng bước ra khỏi phòng.
Cửa nhà Mark là loại dùng mã số để đóng mở. Và mặc dù anh chưa bao giờ chính thức nói mã số cho cậu, Jackson vẫn biết nhờ những lần anh đưa cậu về nhà mình và mở cửa ngay trước mặt Jackson mà không che chắn gì. Ngày đó cậu rất vui vì Mark không đề phòng cậu, nhưng giờ nghĩ lại, Jackson hoang mang tự hỏi cậu có phải là người duy nhất anh không phòng bị hay không?
"Tít"
Cánh cửa khẽ khàng bật ra. Jackson nhanh nhẹn lách qua khe cửa, khoá lại cho anh rồi vội vã bước đi trong sương sớm. Đoạn đường trước mắt lặng ngắt như tờ, những tán cây cao hắt bóng xuống mặt đường càng khiến cho không gian nơi đây thêm phần tịch mịch.
Đi được một đoạn, cậu mới nhớ tới việc phải báo cho Mark. Jackson vội vàng lôi điện thoại ra, lúi húi nhắn cho anh một cái tin.
Mà lúc này, ở trong nhà, Mark đang nhíu mày nhìn Nick đầy nghi hoặc:
"Hai người thực sự không có cãi nhau đấy chứ?"
Nick ngáp một cái rõ to, uể oải phủ nhận:
"Tớ thề là không có. Khi cậu vào tớ mới dậy, làm gì có chuyện cãi nhau được."
Mark vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Anh cẩn thận hỏi lại:
"Từ tối hôm qua đến giờ cậu có đụng chạm gì cậu ấy không?"
"Tại sao lại là tớ mà không phải tên nhóc đó?" - Nick dở khóc dở cười hỏi lại - "Cậu nói cứ như thể tớ là thằng chuyên đi gây sự ấy."
"Nếu không phải là cậu, tại sao Jackson lại đi sớm thế?"
"Cái này thì phải hỏi cậu ta chứ, làm sao mà tớ biết được!" - Nick bực bội trả lời. Trong lòng gã bắt đầu có chút bất mãn vì Mark cứ chĩa mũi dùi về phía mình - "Nếu cậu lo lắng cho cậu ta như thế, không bằng gọi điện hỏi luôn đi, sẵn tiện xác nhận một chút là tớ không có làm gì thằng nhóc ấy hết."
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic (Jark): Một chút yêu anh
FanfictionTittle: Một chút yêu anh Author: Sói Pairing: Jark main Category: Fluff, HE Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về nhau Summary: Em yêu anh, yêu anh một chút. Enjoy *Nguồn ảnh gốc: Fanpage của nhân vật