Chap 11

121 12 0
                                    

Nguồn ảnh: Fanpage của hai nhân vật (Dạo này tôi like hơi nhiều page của đôi trẻ nên không nhớ được nguồn cụ thể, thật xin lỗi nhiều lắm T.T)

Chap 11

Chiều hạ bảng lảng trôi, mảnh tịch dương khuất dần sau những rặng mây đỏ ối. Jackson sóng vai đi bên cạnh anh, lòng lâng lâng vui sướng. Cậu lén lút nhìn sang, bắt gặp Mark cũng đang nhìn về phía mình. Ráng chiều phủ lên mái tóc anh một màu vàng như mật và khiến làn da anh như phát sáng. Thấy ánh mắt của Jackson, Mark mỉm cười, nụ cười khiến cậu nguyện chìm vào cả đời.

Trước vẻ mặt như si như dại của cậu, anh vui vẻ chìa chiếc bánh cắn dở ra: "Em ăn không?"

Jackson dở khóc dở cười nhìn chiếc bánh trên tay anh. Bao nhiêu không khí lãng mạn do cậu tưởng tượng ra giờ bay biến sạch sẽ. Anh ăn no rồi nên muốn em ăn hộ phải không?

"Em không ăn" - Cậu lắc đầu

"Sao vậy? Anh thấy ngon lắm mà." - Mark khó hiểu nhìn chiếc bánh trên tay mình.

"Em muốn ăn bánh bao này hơn." - Jackson mỉm cười, nhanh chóng nghiêng đầu sang. Thừa dịp Mark chưa để ý, cậu vội vàng cắn một miếng lên bầu má trắng mịn của ai kia - "Bánh bao này ngon hơn."

Mark giật mình, quay sang trừng cậu: "Yah, Gaga, em làm trò gì đó?"

Biết mình tội nặng khó thoát, Jackson co chân chạy lên phía trước, vừa chạy vừa không quên ngứa đòn hô to: "Em chỉ ăn bánh bao của em thôi mà."

Mark cũng nhanh chóng chạy đuổi theo, không biết có phải vì ráng chiều hay không, mà bánh bao trắng cũng chuyển sang màu hồng.

ooo

Mặc dù rất mong buổi chiều này có thể kéo dài mãi mãi, nhưng cuối cùng Jackson vẫn phải vẫy tay chào tạm biệt với Mark ở ga tàu. Trước khi anh lên tàu, cậu còn không quên cẩn thận dặn dò: "Markie đã nhớ chưa. Khi về nhà phải đi tắm luôn, không được thức quá khuya. Tắm xong nếu đói thì hãy ăn tối. Lúc ấy cũng đừng ăn nhiều quá, chiều nay anh đã ăn rất nhiều rồi, ăn thêm sẽ bị bội thực. Còn nữa, tối đi ngủ phải đóng cửa cẩn thận, kể cả cửa phòng cũng phải khóa thật chặt...."

Cả người đều là bộ dạng lưu luyến không nỡ chia xa, nhìn cứ như thời chiến.

"Tại sao anh lại phải khóa cửa phòng thật chặt?" - Mark nghi hoặc lên tiếng phá vỡ không khí bịn rịn kì quặc giữa hai người.

"À thì... Cẩn tắc vô áy náy mà. Phòng được đến đâu thì phòng." - Jackson ấp úng. Thực ra cậu sợ tên Nick kia có thể lẻn vào phòng anh, nhưng Jackson biết chuyện này mà nói ra thì sẽ rất kì cục. Vốn dĩ cậu định dùng lí do điều hòa chưa sửa xong để tiếp tục xin ngủ nhờ ở nhà Mark một đêm nữa, nhưng khi nãy YoungJae đã kéo cậu lại, nói là đêm nay có chuyện muốn bàn bạc, vậy nên mặc dù không muốn, Jackson vẫn phải tiễn người ở sân ga.

Mark còn muốn hỏi thêm, nhưng lúc ấy loa phát thanh thông báo chuyến tàu của anh đã đến nơi. Không còn cách nào khác, Mark đành chào tạm biệt Jackson và YoungJae: "Chào hai đứa nhé. Anh về trước đây."

"Mark hyung đi cẩn thận." - YoungJae vui vẻ vẫy tay chào anh, cố tình ngó lơ cái liếc sắc lẹm của người bên cạnh.

"Đủ rồi đấy." - Thấy mình lườm mãi vẫn không có tác dụng, Jackson đành phải cất giọng - "Chú mày có gì muốn nói thì nói nhanh lên, anh còn nhiều việc phải làm lắm."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 26, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Shortfic (Jark): Một chút yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ