Chương 1

9.5K 124 1
                                    

Trong văn  phòng xa hoa, người ngồi trên ghế da chăm chú lật xem tài liệu trên tay, thật lâu sau mới than nhẹ một hơi:" Tôi thật sự nhìn không ra cái bản hợp đồng này có chỗ nào không tốt, nếu là tôi thì sớm đã ký tránh đêm dài lắm mộng." Nói xong giương mắt nhìn người ngồi bên cạnh, hỏi: " Tự Phương, anh thấy thế nào?"

Người bị gọi đến tên khẽ ngẩng đầu lên, cặp mắt đen quét qua một chút liền lạnh nhạt nói:" Chủ tịch, không phải cậu biết rất rõ sao? Chuyện tốt mà hắn muốn không nằm trong hợp đồng này."

Xoay chiếc ghế, nhìn ra trời xanh ngoài cửa sổ, thanh âm của Đông mang chút tự giễu cùng mệt mỏi khó phân biệt:" Tôi nên trách anh nhẫn tâm hay khen anh trung thực đây?"

Tự Phương rũ mắt xuống, im lặng không nói, kì thật câu nói kia của Đông cũng không phải câu hỏi, vốn là không trông cậy vào câu trả lời của hắn, ngừng một chút, chính mình lại tiếp:" Tôi biết người anh muốn bảo vệ, muốn trung thành không phải tôi, nhưng anh đừng quên, hiện nay người đang nắm giữ vị trí này là tôi."

" Cậu dám thừa nhận cậu lấy được vị trí này một cách chính đáng sao?" Khẩu khí Tự Phương khinh thường:"  Trong lòng mọi người đều biết rõ, tôi tuyệt đối sẽ không thừa nhận cậu."

" Đáng tiếc địa vị của tôi không cần anh tới thừa nhận." Xoay người lại, Đông nhún nhún vai, vẻ mặt không quan tâm khiêu khích:" Tự Phương, anh cũng ngây thơ quá mức đi! Chẳng lẽ sự thật ngày hôm nay còn cần công bằng hay chính nghĩa gì nữa sao? Kính Ngôn muốn lấy lại vị trí này sao? Được, chỉ cần em ấy lật đổ tôi! Bất quá chỉ dựa vào em ấy..."Đông khinh miệt hừ hai tiếng kết thúc.

" Cậu  xem thường Kính Ngôn như thế, có ngày cậu sẽ phải hối hận!" Ánh mắt Tự Phương dâng lên nét sắc nhọn.

" Có lẽ sẽ có một ngày như vậy." Đối với cảnh cáo của Tự Phương, Đông hoàn toàn không để ở trong lòng, không quan tâm cười nói:" Nhưng trước đó, Tự Phương tiên sinh, đừng quên rằng anh phải hoàn thành chức vụ trợ lý và vệ sĩ cho tôi."

Sắc mặt Tự Phương thay đổi, quay lưng đi, không muốn đối đầu với Đông.

Khẽ cười một tiếng, Đông giao phó:" Giúp tôi hẹn hội trưởng Cẩm, mặt khác đặt sẵn một phòng khách sạn."

Tự Phương nghe xong quay đầu lại nhìn Đông, vẻ mặt khá bất ngờ:" Cậu... Lại còn mặt dày không biết xấu hổ như vậy sao?"

Đông nhắc chân, trên mặt mang vẻ chế nhạo nhàn nhạt:" Tôi cũng không mang họ Bạch Xuyên, những thứ giống như thể diện so với dối trá có khác là bao nhiêu? Tôi chỉ biết..." Ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn, chậm rãi nói: " Vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn."

" Cho dù bán mình cũng không sao cả?" Tự Phương lộ ra kích động hỏi

Đông không trả lời, hứng thú cười nói:" Cuối cùng cũng nhìn thấy vẻ mặt khác của Tự Phương."

Tự Phương bây giờ mới phát giác chính mình trước mặt người khác lộ ra cảm xúc, hừ một tiếng:" Chỉ là tôi không muốn cậu bôi nhọ danh tiếng nhà Bạch Xuyên."

" Tôi cũng nghĩ thế ." Nhẹ nhàng gật đầu, Đông không để ý nói:" Bất quá thanh danh nhà Bạch Xuyên cùng tôi có quan hệ gì đâu? Hơn nữa biện pháp kia vừa rồi chính anh chỉ cho tôi mà!"

Chấp niệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ