THIÊN THẦN ĐƯỢC GIAO NHIỆM VỤ

63 2 0
                                    

Một tuần trôi qua , Bách Du cũng đã được 1 tuần tuổi , thỉnh thoảng khóc thút thít , rất nhỏ , Bách Du ngủ nhiều lắm nhe , ngủ suốt ngày suốt đêm luôn , có lần Bách Du ngủ ngay khi đang uống sữa , ....

Nhưng ... bà Huyền Trân lại khác , bà thường xuyên thèm ăn đồ chua , hoa quả , bánh kẹo kể cả socola , bà hay xúc động hay khóc khi chỉ coi 1 bộ phim Việt thông thường , mỗi lần bà khóc hết nước mắt thì ông chồng của bà cũng phải vỗ bà đến hết nước bọt , làn da trắng mịn của bà bây giờ đã lấm tấm mụn và bị ốm nghén dữ dội...( hazz...dính bầu )

- Mình à !! Hay là đi khám đi mình !! Mình hay bị ói , ăn cũng ít lại nữa , nhìn xanh xao lắm ,...- Ông Ngọc Minh ân cần , vút vút tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của bà .

- Cuối tuần này tui sẽ đi ! - Bà nói với giọng mệt mỏi vì vừa mới nôn hết phần cơm vừa ăn xong, *bà dì* của bà lâu rồi chưa đến nên bà cũng lo lắm nên quyết định cuối tuần đi gặp bác sĩ..

Vài ngày tiếp đó , "căn bệnh" ( Benn : Nếu không biết mang thai thì sẽ gọi đây là bệnh :D) vẫn không có dấu hiệu là thuyên giảm .

*Cuối tuần*

Ông dẫn bà đi khám bệnh còn dắt thêm cả Bách Du nữa , dù sao Bách Du cũng đã được 2 tuần tuổi rồi , vẻ điển trai càng lộ rõ trên gương mặt ...

Đến bệnh viện , do sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của Bách Du nên ông dẫn Bách Du đi dạo vài vòng , còn bà thì vài khám ..

- Chúc mừng cô , cái thai đã được 3 tuần rồi - Nữ bác sĩ xét nghiệm cho bà nói .

- Cái gì !!? -  Bà trợn tròn mắt , tay xoa xoa bụng của mình , đúng rồi , bà vừa cảm nhận được nhịp tim của 1 hài nhi đang trong bụng của mình .

- Chị đã có thai và cái thai đã được 3 tuần rồi , đây là thời gian khởi đầu thực thụ cho thai nhi , chị sẽ có thể cảm nhận được nhịp tim của bé , sẽ hơi khó chịu vì ốm nghén thường xuyên , chị không nên tác động vào bụng quá mạnh , không nên quá kích động vì tâm lý của những thai phụ lúc bây giờ rất nhạy cảm , hãy để con tiếp xúc với ba của bé , để ba của bé dành những tình cảm yêu thương nhất có thể để bé cảm nhận được ba của mình , chị cũng chẳng cần đến gặp bác sĩ thường xuyên đến khi thai đến tuần thứ 8 , trừ phi có những vấn đề về sức khỏe ,.... đến tuần thứ 4 sẽ có thể xác định được giới tính và chị cũng nên mua que thử thai ( chipchip ) để xác định lại 1 lần nữa , chị hãy nghĩ ngơi nhiều hơn, ...- Thế là bác sĩ dặn hàng loạt những điều nên và không nên làm khi đang mang thai cho bà .

Bà bước ra khỏi phòng khám không thấy chồng của mình và Bách Du . Bà đành ngồi chờ ở 1 chiếc ghế đá gần đó . Bà lấy trong chiếc túi xách màu trắng ra tờ giấy siêu âm lúc nãy , kèm theo đó là ảnh của hài nhi đang ở trong bụng của mình , bà ngắm nhìn bằng ánh mắt tràn đầy ấm áp và yêu thương , lấy tay sờ nhẹ lên , bà thấy nước mắt của mình đang rơi , nước mắt của hạnh phúc , ngay lúc đó ông Ngọc Minh cũng đẩy Bách Du trên chiếc xe nôi từ từ tiến lại chỗ bà , ông ngạc nhiên khi thấy bà ngồi khóc , lòng của ông như nhói lên , đau lắm , ông đi càng nhanh đến chỗ bà , chưa hiểu điều gì vừa xảy ra với bà ông đã vội vàng nói .

- Mình à !! Mình yên tâm , dù mình có bệnh gì đi nữa , tui cũng sẽ giúp mình điều trị khỏi , dù mình phải ghép thận , ghép gan .. tui cũng sẽ tình nguyện cho mình , tui sẽ không bao giờ bỏ mặc mình và cũng sẽ không để mình bỏ mặc tui , đừng khóc nữa ...- Như là 1 thói quen , ông dỗ dành bà 1 cách chuyên nghiệp nhưng nó chân thành lắm , không có 1 chút giả tạo vì nó được xuất phát từ tận đáy lòng của ông mà .

Ông càng khuyên , lệ càng rơi , bà lấy tay vòng qua cổ của ông mà ôm chặt .

- Mình à !! Chúng ta sắp được làm cha mẹ rồi !!- Bà nói , giọng đầy hạnh phúc .

Ông ngỡ ngàng , không hiểu ý của vợ mình nói cho lắm

- Không phải vợ chồng mình đã làm cha mẹ được 2 tuần rồi sao ? - Ông thắc mắc

- Mình à !! Em có thai rồi !! - Bà Huyền Trân vẫn ôm chặt chồng mình..

Như chưa tiêu hóa được những lời mà vợ mình vừa nói , ông hỏi lại ..

- Mình nói sao ? -ông Ngọc Minh mong chờ câu trả lời 1 lần nữa từ người vợ của mình ...

Lúc này , bà Huyền Trân đã buông chồng mình ra , đối mặt với ông và nói

- Mình à !! EM ĐÃ CÓ THAI RỒI !! - Bà Huyền Trân như muốn hét lớn cho cả thế giới biết : tôi đã được trở thành mẹ rồi ..

Không hẹn mà gặp , ông và bà cũng vỡ òa trong hạnh phúc , ông ôm bà nhưng không ôm chặt vì sợ đứa co trong bụng bà sẽ đau..rồi buông bà ra , ông nhẹ xoa bụng của bà , bàn tay ấm áp của ông truyền đến bụng bà 1 cảm giác dễ chịu ..

- Thiên thần nhỏ à ! Con được giao nhiệm vụ làm con của cha mẹ phải không ... ??

[LÃNG MẠN] Em Gái Ngốc !!! Kêu Anh Hai Một Tiếng Ông Xã Đi !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ