TRƯƠNG BÁCH DU

97 1 0
                                    

- Mình à ! Chúng ta nên đặt tên cho con rồi !- Ông Ngọc Minh vòng tay mình qua ôm chặt eo của bà                                                                                                                                - Đúng ... Đúng vậy ! 1 cái tên , 1 cái tên hay và phải thật ý nghĩa – Bà quay người đối mặt với ông ,tay vòng qua cổ của ông siết chặt                                                          - Tên là Trương Bách Du được không mình – Bà vừa nói vừa cười .                                                       - Sao vợ lại đặt tên là Bách Du , nó có ý nghĩa gì sao ? – Ông thắc mắc                                                                  - À...à .. lúc nãy bế con ... tui thấy trên chiếc khăn quấn con có thêu 1 dòng chữ Bách Du , chắc cha mẹ ruột của con muốn tên con của họ là như vậy . – Bà giải thích ( nói 1 vòng trái đất thì nó không có ý nghĩa gì cả !) , ông chỉ gật đầu nhẹ                                                                      - Nhắc đến ba mẹ của Bách Du mới nhớ , thật ác độc , nhẫn tâm mà – Ông bực bội , nắm bàn tay lại kiểu nắm đấm , mặt đỏ lên vì giận dữ                                                    - Mình cũng phải cảm thông cho họ chứ , lỡ hoàn cảnh của họ khó khăn , không muốn con chịu cực như họ thì sao ? – Bà Huyền Trân                                                                      - Nhưng.......- Ông Ngọc Minh cũng ngui ngoai phần nào                            - Thôi , thôi , không nhưng nhị gì nữa....- Bà Huyền Trân cười ,nụ cười tỏa náng , ấm áp hơn mặt trời , sáng hơn cả những vì sao khuya , bà đâu biết làm tim ai đó nhanh 1 nhịp , thời thanh xuân , cũng chính nụ cười này mà ông phải theo đuổi bà , mệt đến nhường nào , nhưng trời không phụ lòng người , bà cuối cùng cũng động tâm với ông.                                                                                                                                                                                                                           Tiếng khóc của Bách Du kéo 2 vợ chồng này về hiện tại , ông thả lỏng rồi buông vòng eo của bà ra , bà thì cầm bình sữa mới pha đi đến chỗ Bách Du , bà cẩn thận bế cậu lên rồi từ từ đút sữa cho cậu , cậu cũng ngoan lắm nhe , nằm ngoan ngoãn mà uống sữa , uống xong thì thiêm thiếp ngủ , bà ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần kia đang say giấc mà thấy bình yên vô cùng , bà đặt cậu xuống giường rồi thay bĩm giúp cậu .         - Mình à ! Mai chúng ta đi làm khai sinh và hộ khẩu cho con nhé mình ! – Bà nhìn ông ,rồi từ từ tiến lại phía bàn ăn bữa tối .                                                                                      - Mai cũng là chủ nhật , tui với mình đi mua 1 ít vật dụng cá nhân cho con luôn ..- Ông vừa thưởng thức bửa tối vừa nói .                                                                                           - Được ! Tất cả vì thiên thần nhỏ của chúng ta ! - Bà cười ôn nhu rồi ngồi xuống ăn tối cùng ông .                                                                                                                                                         *Sáng hôm sau*                                                                                                                                                       Ông Ngọc Minh vẫn đang yên vị trên chiếc giường màu tím tinh tế thì bà Huyền Trân đã dọn dẹp nhà cửa thật sáng bóng , do công việc của những ngày đầu tuần quá bận rộn nên chỉ có những dịp nghỉ lễ hoặc cuối tuần bà mới có thể dọn dẹo lại ngôi nhà nhỏ nhưng ấm áp của bà .                                                                                                                                   

[LÃNG MẠN] Em Gái Ngốc !!! Kêu Anh Hai Một Tiếng Ông Xã Đi !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ