MÌNH À ! EM HẠNH PHÚC LẮM

157 4 0
                                    

2 ông bà Trương Ngọc Minh và Vũ Huyền Trân cưới nhau đã được 10 năm rồi nhưng có 1 bụng con nào cả . Nhà tuy không giàu nhưng được cái là có điều kiện ( Hơi mâu thuẫn nhợ ) . Hai vợ chồng rất hiền lành và tốt bụng , ông bà thường xuyên đi chùa , làm từ thiện...vân vân và mây mây...

Một hôm như thường lệ , mặt trời đã lặn nhường chỗ cho mặt trăng , gió lành lạnh thổi , mưa phùn của những ngày đầu mùa hạ làm cho người ta cảm thấy dễ chịu , có 2 bóng vợ chồng đã ngoài 40 nhưng lại giống như những cặp vợ chồng mới cưới..sau 1 ngày làm việc vất vả , họ lại cùng nhau về nhà , đến gần cổng rào họ nghe tiếng khóc của 1 đứa trẻ ...

- Mình à ! Lại đây xem cái này ! - Bà Huyền Trân chạy đến trước cổng , phát hiện có 1 cái nôi để trước nhà mình , bà từ từ bế đứa bé đang khóc lên tay của mình , nở 1 nụ cười hiền hậu .

- Ồ !! Ồ !! Ngoan ngoan .. đừng khóc nữa nha , ta cưng .. cưng mà !!...- Bà vỗ về , vút ve đứa bé trên tay , ông Ngọc Minh đang lẽo đẽo theo sao vợ cũng đứng lại nhìn đứa bé , chưa để ông mở lời , bà đã nói ,

- Mình à !! Ai đã để đứa bé này ở trước nhà của mình , thôi .. coi như đây cũng là phước lành trời ban cho mình , nhà mình cũng cần phải có tiếng nói của con nít chứ - Bà vừa nói vừa dỗ dành đứa bé đã ngủ yên trong vòng tay của mình .

- Mình nói cũng có lý ! Anh cũng muốn thử cảm giác làm cha , thử cảm giác con mình dành vợ vủa mình như thế nào - Ông nói - Mình đưa cho anh bế tý nào ! - Ông giang tay mình nhận lấy đứa bé trên tay của vợ , hành động của ông nhẹ nhàng nhất có thể để không quấy rồi giấc ngủ của đứa bé , ông ngắm thiên thần nhỏ trong tay của mình mà nở 1 nụ cười mãn nguyện..

- Mới bây lớn nhìn đã điển trai , thông minh như thế này rồi , không biết lớn lên chắc làm cho mấy đứa con gái chết mê chết mệt quá !! - Ông Ngọc Minh

- Ừ !! Nó lớn lên mà nó dành tui thì chắc tui cũng mềm lòng quá !? Ông không có cửa với nó đâu ? Mà........sao ông biết nó là con trai mà khen điển trai vậy ??..- Bà cười trong lòng , làm cho ai kia nghe thấy mà đỏ mặt ... chịu không nổi bà bật cười thành tiếng..HAHAHA..

- Thôi .. vô nhà thôi !! Ở đây 1 hồi bị cảm nữa mệt lắm ! Với lại nhà mình giờ đã có con nhỏ rồi nên sẽ lây cho nó đấy !! Vô nhà vô nhà...- Ông đành đánh trống lảng , vội vội vàng vàng mở cửa rồi vô nhà nhưng cũng không làm cho đứa bé kia thức giấc..

- Ừ ..Ắ ... ắt .... xìììì- Bà mỉm cười rồi ắt xì 1 tiếng cũng đi vô nhà ..

*Trong nhà*

Ông Ngọc Minh đã đặt đứa bé lên chiếc giường màu tím tinh tế của 2 vợ chồng , tuy không to lắm nhưng nhìn rất ấm áp à nhe :))

- Mình à !! Mình nấu miếng cháu nóng cho con đi !! Lỡ 1 hồi nó thức đó - Ông ngồi gác chân mà thản nhiên đọc báo , tay phải cầm 1 tách trà nóng ..

- Mình bị ấm đầu rồi à hay mới dầm mưa đã bị cảm rồi..con nó còn nhỏ chưa ăn cháu được đâu !! Để tui đi pha sữa nóng cho nó..- Bà Huyền Trân đi pha sữa cho con thì đột ngột có 1 vòng tay ấm áp vòng lấy chiếc eo nhỏ của bà mà ôm chặc ..

- Cuối cùng gia đình chúng ta có tiéng nói của trẻ con rồi mình à !! - Ông dựa đầu mình vai của bà thì thầm , có ai biết rằng trong lòng của ông đang lâng lâng như chưa tiếp nhận được những viếc vừa mới xảy ra , ông nở 1 nụ cười ôn nhu , bà nghe thấy vậy , nước mắt hạnh phúc đã kèm nén bây giờ cũng đã vỡ òa với những lời nói của ông ..

- Mình à !! Em hạnh phúc lắm !!!

_Ta cảm thấy ta quá siêng  , căm đoan với các READERS truyện này sẽ hoàn thành trước 21/8 ( ngày tựu trường của ta)_

||VOTE CHO AU NHA||

- Thương mến !!

#Benn

[LÃNG MẠN] Em Gái Ngốc !!! Kêu Anh Hai Một Tiếng Ông Xã Đi !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ