Sau khi gặp lại sư thúc Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương, Ngụy Anh cảm thấy cơ thể ngày càng không đúng lắm. Đầu tiên là bụng dưới qua mấy hôm lại lớn thêm một chút, Lam Trạm tuân thủ gia quy ngày ngày lên giường vậy nhưng lại đặc biệt không động tới Ngụy Anh, ép hắn ở lì trong phòng, thúc phụ đại nhân gần đây cũng trở nên thật kì lạ, không còn dị nghị gì với Ngụy Anh nữa.
Nhiều tháng sau đó, Ngụy Anh từ buồn nôn chán ăn chuyển sang đau bụng. Phần bụng dưới to vượt mặt, mỗi ngày tựa như bị cái gì đó từ bên trong muốn phá ra ngoài, đau muốn ngất đi. Qua hết chín tháng, trong bụng Di Lăng Lão Tổ chui ra hai cái Tiểu Lam Trạm. Biết được nguyên nhân tại sao trong bụng lại có em bé, Ngụy Anh tức giận bỏ về Vân Mộng Giang thị. Giang Vãn Ngâm đang trong thời gian tân hôn nồng nồng thắm thắm với Ôn Ninh cũng phải tách ra thời gian nhìn qua sư huynh.
- Ngươi giận dữ cái gì? Sinh con cho người ngươi yêu xấu hổ lắm à?
- Không phải chuyện có xấu hổ hay không, mà là Lam Trạm không chịu nói cho ta biết.
- Ngươi dữ như vậy, ai dám nói với ngươi đây?
- Nếu như đổi lại là Ôn Ninh, ngươi nghĩ hắn sẽ cam chịu chắc?
Ôn Ninh mang cơm tới cho Ngụy Anh, vừa tới cửa đã nghe thấy câu này liền nói: "Nếu như có thể sinh cho Giang tông chủ hài tử, ta như thế nào cũng nguyện ý."
Giang Vãn Ngâm vênh mặt với Ngụy Anh: "Nghe chưa? A Ninh nhà ta tính tình tốt, không giống ngươi."
Đúng lúc này một tên thiếu niên mặc tử bào của con cháu Giang thị hớt hải chạy vào, lắp ba lắp bắp: "Tông chủ, chủ mẫu, Lam gia cho người đem kiệu hoa tới."
Giang Vãn Ngâm: "Lam gia mang kiệu hoa tới làm gì?"
- Lam tiên sinh nói, họ tới để rước thiếu phu nhân trở về nhà.
YOU ARE READING
[Ma Đạo Tổ Sư] Đoản/Shot/Fic
FanfictionViết vì sự bấn quá mức với độ dễ thương của dàn nhân vật của chị tác giả. Đề nghị không mang ra ngoài khi chưa có sự cho phép của tôi.