Ngụy Anh sinh xong cặp song sinh thứ ba cho Lam Trạm, liền khiến cho nhà nhà kinh ngạc tới không thể khép nổi miệng. Cặp đầu tiên với cặp thứ hai cách nhau tới hai năm không nói, cặp thứ hai với cặp thứ ba lại chỉ cách nhau vài tháng, thậm chí còn chưa được nổi một năm. Thiên hạ còn chưa hết kinh ngạc, đã liền chịu thêm đả kích khác, chính là Hiểu Tinh Trần cùng Tiết Dương cuối cùng cũng công khai kết thành đạo lữ, hơn nữa còn dắt theo một đứa nhỏ chưa tới năm tuổi. Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên khi nhận nuôi hài tử, nhưng hài tử này lại gọi Hiểu Tinh Trần là cha, còn gọi Tiết Dương là nương, đương nhiên là đáng để kinh sợ rồi.
Giữa Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần trước đây chỉ có một nha đầu mù gọi A Thiến, hiện tại lại chen thêm tiểu hài tử khiến, khiến cho Tiết Dương buồn rầu vô cùng. Hai người bọn họ đã thật lâu không có ở riêng với nhau rồi. Còn đang rầu rĩ ngồi chống cằm, đã nghe được tiếng gọi truyền tới.
- A Dương, ngươi có đó không?
Tiết Dương đứng lên, nắm tay Hiểu Tinh Trần: "Ta ở đây. Ngươi tìm ta có việc gì?"
Hiểu Tinh Trần hơi cười, nói: "Ta nghe được tiếng huyên náo, còn có tiếng pháo hoa. Chúng ta đi xem một chút không?"
- Mắt ngươi không tiện, không thể đi bậy. Hơn nữa còn có hai người A Thiến... – Tiết Dương ngó ngó, hình như không thấy hai cái đuôi theo sau Hiểu Tinh Trần – Người đâu rồi?
Hiểu Tinh Trần tay kia còn đang nắm tay Tiết Dương, tay còn lại đưa lên gói kẹo của mình và một bình sứ nhỏ, cười cười: "Ta vừa cho họ ăn kẹo rồi."
Tiết Dương nhìn nụ cười tinh quái gần như là chẳng thể xuất hiện ở trên môi Hiểu Tinh Trần, lại nhìn cái bình sứ có chút quen mắt kia, mò mẫm thắt lưng của mình, mê dược mới mua được, mất rồi. Hiểu Tinh Trần ngươi cư nhiên còn biết làm chuyện xấu, còn đi bỏ dược người ta.
Hiểu Tinh Trần xiết chặt bàn tay Tiết Dương, lôi kéo: "Chúng ta cùng đi ngắm pháo hoa đi. Không nhanh lên sẽ hết mất."
Tiết Dương cười thật tươi, cũng siết nắm tay cùng Hiểu Tinh Trần xuống phố.
........................................
YOU ARE READING
[Ma Đạo Tổ Sư] Đoản/Shot/Fic
FanfictionViết vì sự bấn quá mức với độ dễ thương của dàn nhân vật của chị tác giả. Đề nghị không mang ra ngoài khi chưa có sự cho phép của tôi.