Đứa nhỏ nhà Kim Lăng gọi là Kim Miên, là một nữ hài ngang bướng chẳng khác gì phụ thân chúng nó. Kim Lăng đối với tiểu nữ nhà mình sợ còn hơn cả sợ cơn phẫn nộ của Ngụy Anh, đứa nhỏ mới được vài tuổi đã ném sang cho phu phu Hàm Quang Quân quản giáo rồi. Và vào cái lúc ném cho Lam Trạm, Kim Lăng đã ngay lập tức hối hận. Kim Miên thích Lam Lam!
Các vị đạo hữu muốn hỏi Lam Lam là ai? Vậy thì liền chuẩn bị vững tâm lý nghe cho kỹ. Lam Lam chính là một trong hai đứa nhỏ có gương mặt giống với Ngụy Anh và cái nết chẳng khác gì chủ mẫu Giang gia Ôn Ninh. Mà Lam Lam tính tình mặc dù khá là ngốc lại nhút nhát nhưng đối với việc gì cũng vô cùng nghiêm túc, đôi khi cái sự ngốc ấy còn vô cùng dễ thương, khiến cho Ngụy Anh đối với đứa con nhỏ này vừa thương lại vừa giận, bảo bọc vô cùng tốt.
Vậy vì sao việc Kim Miên thích Lam Lam lại khiến cho Kim Lăng hối hận? Bởi vì một lí do rất đơn giản, Kim Miên có tướng mạo và ngũ quan giống Giang Yếm Ly, mà tính cách lại giống với vị 'đại tiểu thư' nào đó, nên Ngụy Anh cực kỳ không thích đứa nhỏ này. Kim Miên bám lấy Lam Lam, đồng nghĩa với việc chọc vào sự nhẫn nại của Ngụy Anh. Cho nên một nữ hài mới chỉ mấy tuổi, đã bị lăn hết chỗ này tới chỗ khác, không học trù nghệ thì cũng học thêu thùa may vá, rồi học chữ, sau đó là luyện võ như bao huynh đệ tỷ muội đồng lứa khác.
Ban đầu Kim Miên còn không phục, không muốn học. Sau đó Lam Lam cũng xin Ngụy Anh học cùng Kim Miên, vậy là đại tiểu thư cuối cùng an phận chịu học tốt.
Kim Miên nặn được một cái màn thầu hình con thỏ, đưa tới trước mặt Lam Lam khoe thành tựu của mình: "Lam Lam ca ca, ngươi xem ta nặn màn thầu có đẹp không?"
Lam Lam không liếc nhìn bánh màn thầu xinh đẹp lấy một lần, nhỏ giọng phản bác: "Phụ thân ngươi còn gọi cha ta một tiếng sư bá, ngươi sao có thể gọi ta là ca ca?"
Kim Miên hơi nghiêng đầu: "Vậy ta phải gọi như thế nào mới đúng?"
Lam Lam suy nghĩ một lúc, mới chắc nịch thốt ra ba từ: "Tiểu sư bá."
Kim Miên: ...
...........................................
YOU ARE READING
[Ma Đạo Tổ Sư] Đoản/Shot/Fic
FanfictionViết vì sự bấn quá mức với độ dễ thương của dàn nhân vật của chị tác giả. Đề nghị không mang ra ngoài khi chưa có sự cho phép của tôi.