Liễm Phương Tôn có một nỗi khổ, mang tên "không thể nói". Từ sau khi được Ngụy Anh dùng Kết Phách Thuật bí mật cứu sống, đáng lí ra khi bày trận đã bị xóa kí ức không nên có trong đầu rồi, thế nhưng lại chỉ có đại ca Xích Phong Tôn là mất, còn vị tông chủ Kim Quang Dao lại không hề mất đi chút kí ức nào. Đó chính là nỗi khổ lớn nhất mà Liễm Phương Tôn không thể nói ra. Nỗi khổ thứ hai, lại cũng không nhỏ hơn nỗi khổ vừa nói tới bao nhiêu lần, chính là một nỗi khổ "không thể nói" khác mang tên "nhị ca".
Nói đi rồi nói lại, Kim Quang Dao khi ấy rõ ràng đã nói ra lời nên nói và cả không nên nói rồi, thế nhưng nhị ca Lam Hoán lại không có chút đáp lại sau khi người được cứu sống dậy. Mặc dù nói Kim Quang Dao hiện tại vẫn là tông chủ Kim thị Lan Lăng, thế nhưng cũng là đứng trong tối giúp đỡ tông chủ thực sự là Kim Lăng. Trong khi vị tông chủ đáng ra phải bận bịu ngày đêm Kim Lăng đang vui vẻ hạnh phúc bên đạo lữ của mình, Liễm Phương Tôn lại ngày thì dậy sớm đêm thì chong đèn đến quá canh tư.
Thế nhưng Liễm Phương Tôn có một cái nhất mà không ai bì được, chính là sự nhẫn nại.
Thế nhưng sự nhẫn nại của Liễm Phương Tôn liên tục chịu đả kích nặng đề từ sự im lặng tới không một hơi thở của Trạch Vu Quân.
Kết quả, Liễm Phương Tôn Kim rời khỏi Kim Lân Đài, đi xa khỏi Lan Lăng, biệt tích.
..................................................
YOU ARE READING
[Ma Đạo Tổ Sư] Đoản/Shot/Fic
FanficViết vì sự bấn quá mức với độ dễ thương của dàn nhân vật của chị tác giả. Đề nghị không mang ra ngoài khi chưa có sự cho phép của tôi.