Lâu thật lâu rồi, Liên Hoa Ổ mới có được thời gian yên bình như vậy. Giang tông chủ ngày nào cũng giờ tỵ mới rời giường, thần thanh khí sảng lại không quát mắng đám môn sinh tập luyện nữa. Thế nhưng đám con cháu Giang gia đáng thương lại không được hưởng yên bình được bao nhiêu tháng, biến cố lại xảy ra.
Chẳng là chủ mẫu nhà họ được hồi sinh xong còn có thể mang hài tử, người người Giang gia trên dưới đều vui mừng khôn xiết. Bởi vì Ôn Ninh là người tính tình yếu đuối, bình thường chẳng dám đắc tội ai, mà tới khi về Giang gia cũng không làm mếch lòng người trên kẻ dưới, đối với ai cũng ôn hòa dịu dàng. Thế nhưng mọi người lại hoàn toàn bỏ quên một chuyện, chủ mẫu nhà bọn họ cũng biết ghen.
- A Ninh, ngươi nghe ta nói. Kỳ thực không phải như ngươi nghĩ đâu. – màn rượt đuổi của Giang Vãn Ngâm và Ôn Ninh lại lần nữa diễn ra, bất quá lần này cuối cùng Giang tông chủ cũng bắt được người rồi.
- Ta không nghe, không muốn nghe. – Ôn Ninh bịt hai tay muốn giãy khỏi tay Giang Vãn Ngâm – Hắn đã họa tranh cho ngươi rồi, ngươi còn nói ta hiểu nhầm cái gì nữa?
- Ngươi đừng giận giữ mà, không tốt cho con. Ngươi đừng như vậy, nghe ta nói đã. Bức họa đó là hắn đưa cho ta, ta không hề có ý nhận.
- Không có ý nhận ngươi vì cái gì giữ lại? – Ôn Ninh bi thương nói, giọng cũng không giương cao, cứ nhỏ nhẹ mà mang theo đau thương chất vấn.
Giang Vãn Ngâm nhìn thấy biểu tình khổ sở của Ôn Ninh, đau lòng tới không chịu nổi, lại không dám làm gì động tới tâm tình lúc này của phu nhân, chỉ đành đem bức tranh ở trong tay Ôn Ninh xé nát. Bức họa họa Giang Vãn Ngâm đứng trên bè, một thân tử y ở giữa hồ sen nở rực, vừa mang theo nét đẹp thoát tục nhẹ nhàng thanh tao, lại vừa mang sự ôn nhu dịu dàng đối với người họa tranh. Góc phải bên trái đề hai dòng chữ đoan chính ngay thẳng mượt mà:
"Tam Độc Thánh Thủ chi họa
Kim Tử Hiên kính hạ bút"
Giang Vãn Ngâm đem toàn bộ mảnh vụn tranh đều ném xuống hồ sen, ôm vai Ôn Ninh trở về phòng.
Từng mảng từng mảng màu bị dính nước, nhòe dần rồi tan vào trong nước, những mảnh giấy bị ướt nước cũng chìm dần xuống, nhấm chìm đoạn tình cảm xưa cũ. Giang Vãn Ngâm trong đầu cũng chậm rãi xóa đi đoạn kí ức không nên có kia.
___Ký ức:
"Vãn Ngâm, tặng ngươi."
"Cái gì đây?"
"Ngươi đem cất đi, để Ngụy Anh thấy sẽ đánh ta."
"Ngươi mà lại sợ sư huynh ta đánh ngươi?"
"Ngươi quản nhiều vậy làm gì? Giấu đi. Khi nào nhớ ta thì đem ra ngắm."
"Ngươi có buồn nôn không hả?"
"Cất đi. Ta phải trở về Lan Lăng rồi. Gặp lại ở Thanh Đằng Yến tháng sau."
"Được rồi, đi mau đi, sư huynh ta sắp trở về rồi."
Kim Tử Hiên nhìn trái ngó phải, nghiêng người tới hôn lên má Giang Vãn Ngâm một cái rồi chạy biến. Giang Vãn Ngâm ở phía sau bị bất ngờ, tức giận quát lớn: "KIM TỬ HIÊN, ta không thèm nhìn mặt ngươi nữa."___
Quên đi, hạnh phúc bây giờ của Giang Vãn Ngâm chính là Ôn Ninh. Chỉ cần Ôn Ninh không vui, bất cứ thứ gì Tam Độc Thánh Thủ cũng có thể phá hủy.
"Ngươi có cho Tử Điện nhận Kim Tử Hiên làm chủ không?"
"Ngươi không phải không thích nhắc tới tên hắn sao?"
"Ngươi trả lời ta đi."
"Không cho. Ngoại trừ Kim Lăng ra, ta không cho Tử Điện nhận ai làm chủ hết, kể cả sư huynh ta."
"Ngươi không gạt ta đấy chứ?"
"Cả đời này ta không hề nghĩ tới gạt ngươi. A Ninh."
"Ân?"
"Ta yêu ngươi."
"Ta cũng yêu ngươi, Vãn Ngâm."
.............................................................
YOU ARE READING
[Ma Đạo Tổ Sư] Đoản/Shot/Fic
FanfictionViết vì sự bấn quá mức với độ dễ thương của dàn nhân vật của chị tác giả. Đề nghị không mang ra ngoài khi chưa có sự cho phép của tôi.