Thúc phụ đại nhân gần đây trong lòng phiền muộn vô cùng. Không phải bởi vì không hài lòng Ngụy Anh, đứa "cháu dâu" này gần đây trở nên ngày càng tốt, không có lí do gì để phiền muộn cả. Đứa cháu lớn ngày đêm miệt mài lo chuyện gia môn cũng rất tốt, không khiến lão nhân gia phải bận tâm. Thế nhưng việc thúc phụ đại nhân phiền muộn nhất lại chính là cách dạy dỗ thế hệ sau này của Lam gia như thế nào.
Tỉ như những lần tranh cãi của Lam Trạm và Ngụy Anh về việc dạy con thế nào mới tốt. Một đám Tiểu Trạm Tiểu Anh loi nhoi chen chúc nghe cha chúng nó gảy đàn rồi lại nghe nương chúng nó thổi tiêu. Cha chúng nó dạy cái gì là lễ cái gì là đạo, nương chúng nó lại dạy thế nào là tốt thế nào là xấu. Một đám nhỏ năm sáu bảy tuổi bị xoay qua xoay lại hết ngày này qua ngày khác.
Ngụy Anh: "Ngươi dạy chúng văn đức lễ giáo thế nhưng ngươi có làm được không? Không phải ngươi cũng đoạn tụ hay sao?"
Lam Trạm: "Nếu như thật sự là ta đoạn tụ, đám hài tử này ở đâu ra?"
Ngụy Anh: "Vậy thì ngươi dạy nam nữ thọ thọ bất thân để làm gì? Ngươi không cảm thấy cả đối với nam nhân cũng phải giữ khoảng cách hay sao?"
Lam Trạm: "Ừ, nên thêm vào gia huấn."
Thúc phụ đại nhân ôm lấy ngực chịu tổn thương nặng nề, âm thầm trở về phòng bế quan.
............................................
YOU ARE READING
[Ma Đạo Tổ Sư] Đoản/Shot/Fic
FanfictionViết vì sự bấn quá mức với độ dễ thương của dàn nhân vật của chị tác giả. Đề nghị không mang ra ngoài khi chưa có sự cho phép của tôi.