Buổi tối hôm đó, Aichi cứ trằn trọc với việc suy nghĩ về cô gái mình gặp lúc chiều.
Cảm giác quen thuộc rất rõ ràng, nhưng bản thân lại không thể nhớ ra cô là ai, đã gặp lúc nào.
Đêm tối, ánh trăng sáng rọi vào cửa sổ, Aichi mơ hồ nhìn ra ngoài rồi khẽ thở dài. Đôi mắt cậu được ánh trăng màu xanh nhàn nhạt rọi vào làm đôi mắt Aichi chuyển thành màu bạc lấp lánh. Chưa có bất cứ ai nhìn thấy được màu mắt này của cậu.
Đôi mắt đó như có ma thuật, ánh sáng màu bạc lấp lánh có thể xoa dịu trái tim con người nhưng chính thứ ánh sáng thuần khiết ấy cũng có thể giết chết một con người.
Nhìn được một lúc, ánh trăng đột nhiên bị che khuất bởi áng mây. Aichi khẽ cau mày lại, nhăn nhó:
- Có ngắm trăng mà ông cũng không toại nguyện cho tôi nữa sao ông già?
Thở dài một hơi, Aichi bước đến bên cửa sổ định kéo rèm lại để tránh nước mưa rơi vào phòng.
Ngay khi định kéo rèm, Aichi liền để ý đến bóng người nằm trước cửa nhà cậu. Dưới ánh chớp lập lòe của sấm chớp, Aichi nhìn thấy rõ vết thương ở trên lưng người đó.
Do lo lắng và lòng tốt (quá tốt bụng :v) của cậu nên Aichi nhà ta liền mở cửa phòng, hớt hãi chạy xuống xem người đó thế nào.
Lúc này, trời đã khuya lại thêm trời bắt đầu mưa to nên căn bản việc Aichi chạy xuống cũng không được mẹ cậu và Emi phát hiện.
Aichi chạy đến bên cạnh người đó, phát hiện vết thương trên lưng anh ta rất nặng, máu chảy khá nhiều nhưng cũng may đã khô lại. Không hiểu vì nguyên nhân gì, lí trí của Aichi bảo rằng không được phép đưa người này đến bệnh viện.
Không còn lựa chọn nào khác, thay vì than vãn hay cầu cứu, Aichi liền dùng thân thể ngàn năm không luyện cơ bắp để đỡ người đó lên phòng.
- Nặng quá!
Đó là phát hiện đầu tiên của Aichi về người mà cậu muốn cứu. Thường ngày, Aichi dậy rất muộn nếu không muốn nói là không muốn dậy nếu Emi không gọi cậu vào mỗi buổi sáng. Với Emi, nó dần đã trở thành thói quen hằng ngày, và cũng là niềm vui của cô bé.
Vì tật xấu duy nhất đó nên Aichi có cơ thể khá là... ừm... yếu. Nên hiện tại, việc vác một anh chàng có thân hình rắn chắc như người luyện võ lâu năm này có thể nói là quá sức đối với cậu. Mặc dù vậy, Aichi vẫn cố lôi anh ta lên phòng và sau khi thành công đặt anh ta lên giường, cậu liền ngồi bệt xuống nền nhà mà thở dốc.
Vì do trời đang mưa lớn, nên Aichi cũng không biết phần lớn nước trên người cậu là mồ hôi hay là nước mưa nữa.
Thôi thì không quan trọng, kệ nó đi.
Cậu bật đèn lên và kiểm tra người đang nằm trên giường. Cậu thầm cảm thấy may mắn vì người này không phải là con gái. Nếu không có đánh chết cậu cậu cũng không dám mang lên phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vanguard Fanfiction] Lá Bài Của Hành Tinh Cray
FanfictionThời gian timeskip giữa ss Legion và ss G. Cray xảy ra biến động, Blaster Blade đến Trái Đất??? Thân phận thật sự của Aichi? Làm thế nào để cứu được hành tinh Cray? Để xem Aichi và mọi người có giúp được anh chàng kị sĩ...