Chap 14: Người Bạn Mới

113 15 7
                                    

Đã từ lâu rồi, cô không còn mơ đến quá khứ tươi đẹp ấy nữa.

Quá khứ không nhuộm màu của đau thương.

Trong 3000 năm ngồi trên vương vị, cô đã luôn cầu nguyện dưới bầu trời dù chỉ là nằm mơ thôi cô cũng muốn được mơ thấy kí ức thời ấu thơ đầy dịu dàng và ấm áp.

Ánh nắng ban mai nhẹ khuất vào trong phòng, nhẹ nhàng xoa dịu nỗi buồn của màn đêm đang bao lấy thân ảnh màu trắng đang nằm kia.

Whitesky mở mắt, lặng im nhìn xung quanh căn phòng, mới biết đây là bệnh viện, mà còn là bệnh viện mà cô đang làm viện trưởng.

"Cạch"

Từ bên ngoài, một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu đen bóng mượt và đôi mắt màu bạc lấp lánh như một ai đó trong kí ức kia, vận y phục là đồng phục của Đại học kĩ thuật cao khối Cao trung xuất hiện trước mắt cô.

Cô gái cất giọng nói dịu dàng mà đầm ấm:

- Cậu tỉnh rồi à?

Giọng nói thật giống với những lời hốt hoảng mà Whitesky nghe được trước khi ngất đi.

Whitesky sờ vào vết thương cô tự đâm bằng Bích Hàn Phiến ở ngực trái.

Không có lấy một chút sẹo... lành hẳn như chưa có gì xảy ra.

Chỉ là nó được băng bó rất cẩn thận và chu đáo, có lẽ là vì lúc được đưa vào bệnh viện thì vết thương mới chỉ khép lại bên trong một chút. Chắc là các y tá và bác sĩ đã được một trận hoảng hốt đây.

Mỉa mai làm sao.

Whitesky trầm mặt một chút rồi lại nhìn về phía cô gái, mỉm cười nhẹ nhàng:

- Cảm ơn cậu đã cứu tôi, tôi đã ngủ bao lâu rồi?

Cô gái cầm theo một cái gà mên, tiến lại gần bên giường của Whitesky, mỉm cười:

- Cậu không cần phải cảm ơn mà, việc tớ nên làm thôi. Cậu mới ngất đi một đêm thôi, lúc thấy cậu ngất đi với cơ thể đầy máu tớ đã rất lo đấy.

Cô đỡ Whitesky ngồi dậy, ân cần nói:

- Tớ có làm chút cháo cho cậu, cậu ăn sáng đi. Tớ phải đi học ngay đây nên cậu đọc tạm mấy quyển sách này đi nhé, mặc dù tớ không biết cậu có thích đọc sách hay không.

Cô gái mở cặp ra rồi đưa cho Whitesky ba quyển sách khá dày. Là Đồi Gió Hú, Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa và Sword Art Online - Ma Đạn rồi cất cặp lại chuẩn bị bước đi.

Đủ loại sách nhỉ.

Whitesky cầm lấy ba quyển sách, có chút nghi hoặc nhìn về phía ân nhân cũng không phải ân nhân kia.

- Cậu không nghĩ tôi là người xấu sao? Lỡ tôi đỗ lỗi cho cậu là người làm tôi bị thương thì sao? Cậu đối xử với tôi rất chân thành, không sợ tôi lợi dụng lòng tốt của cậu sao? Cậu thậm chí còn không biết tôi là ai mà.

[Vanguard Fanfiction] Lá Bài Của Hành Tinh CrayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ