Chap 10: Quá Khứ Không Nhuộm Màu Đau Thương (Hạ)

151 12 1
                                    

Sáng hôm sau, Whitesky, Aichi và Lucifer đều tập trung đầy đủ ở phòng ăn rồi cùng chạy đến trường.

Chạy được nửa đường thì đột nhiên, một lá thư từ trên trời rơi xuống rồi rơi vào tay của Lucifer.

Nhìn dấu niêm phong trên bao bì, biết là vua cha gửi thư cho mình, Lucifer ngậm phong thư rồi lấy hai tay nắm lấy cổ áo hai người đang cố chạy trước mặt giật lại.

- Hai người đọc thư chung đi, là ông già gửi đó!

- Quốc vương gửi cho cậu chứ có gửi cho bọn này đâu.

Aichi nở nụ cười thiếu đòn, hai chân vẫn chạy tại chỗ và mặc kệ cổ áo đang bị Lucifer nắm lấy như đang cố tình muốn chạy đi.

Ở bên cạnh, đang trong cùng tình trạng với Aichi, Whitesky cũng dùng gương mặt "nạnh nùng" cố tình ngó lơ lá thư và đứng im tại chỗ mặc cho cái cổ áo bị kéo.

Lucifer nghe vậy cũng chả trách mắng, lần nào nhận được thư mà hai người họ không tỏ ra vẻ mặt như vậy, tức giận chỉ hại khí huyết chứ chả ích gì.

Bên tay đang nắm cổ áo của Aichi ném cậu qua tay đang nắm lấy cổ áo của Whitesky. Hai người giống như hai đứa trẻ ngoan ngoãn đứng yên mặc dù họ có thể dùng vũ lực để chạy trốn.

Trình của ba người ngang nhau nên hai người 100% là thoát được rồi!

Lucifer dùng tay để bao thư gần môi rồi ngậm lấy nó, kết hợp với tay rồi xé đôi phong thư ra mà không ảnh hưởng đến lá thư bên trong.

Con trai của ta gần đây còn hay bị hai đứa kia bắt nạt không 😀? À, hay là hai thằng bây là người ức hiếp con gái cưng của ta hả 😈.

Đọc xong dòng đầu tiên, cảm xúc của Lucifer lúc này đã tuột xuống một chút.

Aichi và Whitesky cũng len lén nhìn vào lá thư, Whitesky mỉm cười còn Aichi thì bĩu môi.

Đến cả quốc vương cũng thiên vị cho Whitesky.

Ta và mẫu hậu rất khỏe, ba đứa bây cũng tranh thủ về thăm ông bà già này đi, đừng đợi tới lúc ngỏm rồi kiếm cũng không được đâu nghe con.

Những lời nói mộc mạc của một người ở vị trí là một người cha chứ không phải là một vị quốc vương cao quý làm cho ba người vô thức cảm thấy vô cùng ấm áp.

Aichi, ở vị thế của một người phải rời xa quê hương từ nhỏ để đến Cray phát triển tài năng, cậu thật sự đã cảm thấy nỗi nhớ nhà được lấp đầy bằng những lời nói ấm áp của quốc vương.

Whitesky, một người từ nhỏ đã không cha không mẹ mặc dù là thiên tài vượt lên mọi thứ, được hiệu trưởng nhận nuôi và được cả quốc vương và hoàng hậu xem như con gái ruột. Cảm giác thiếu thốn tình thương của cô đã và đang được họ lấp đi bằng sự yêu thương.

Ba người, mỗi người một hoàn cảnh nhưng cuối cùng vẫn tụ lại với nhau và trở thành một phần không thể thiếu trong tim hai người còn lại.

[Vanguard Fanfiction] Lá Bài Của Hành Tinh CrayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ