Chap 21: Pháp Trận

67 4 1
                                    

Vui vẻ sau bữa tối, Aichi và Lucifer hẹn nhau ra bờ hồ cũ để hái ít hoa tử đằng trang trí.

Aichi lúc trước có một sở thích rất dịu dàng, ngắm hoa trên mặt nước.

Anh thường xuyên đi hái những đóa hoa nhỏ rồi thả vào chậu thủy tinh đầy nước đặt vào phòng của Whitesky và Lucifer khiến hai người cũng nghiện theo, rồi từ đó họ đều đặt hoa như thế trong phòng ngủ.

Whitesky ở lại hội tụ mọi người bàn về việc cô gặp tối qua.

Vì trước đó Aichi và Lucifer đều đã được Whitesky cho nghe qua sơ lược về vấn đề cô nửa đêm hẹn gặp kẻ địch trong xóm nghĩa trang. Họ biết Whitesky quái dị, nhưng không nghĩ đến sau một thời gian dài cô lại càng dị hơn thêm vài phần.

Họ muốn mắng cô, nhưng nhìn gương mặt lạnh tanh kèm theo hơi thở đầy âm khí và bộ quần áo dính đầy máu, họ liền ý thức ngậm miệng mắng. Họ hỏi những chi tiết quan trọng rồi nhanh chóng trở về việc cần làm.

Hỏi thêm cũng chẳng thể moi thêm tin tức nào.

Whitesky trở lại phòng đọc sách, ngồi lên chiếc ghế quen thuộc mà thở dài.

Tiệc vui nào rồi cũng sẽ tàn, kí ức càng đẹp, khi mất đi lại càng đau khổ.

Đêm nay, Whitesky sau bữa tối đã lôi kéo Aichi và Lucifer vào phòng đọc để thi hành một quyết định quan trọng.

Mọi người đều đã trở về phòng, Aichi và Lucifer vì có lời mời của Whitesky nên thẳng phòng đọc. Đập vào mắt họ ngay khi mở cửa chính là một pháp trận mà người đã gọi họ tới, Whitesky đã đứng ở giữa ngay từ lúc đầu.

Nhìn hoa văn trên trận pháp, hai người cũng hiểu một chút những gì Whitesky sắp làm. Chỉ là điều này thật sự khó có thể dùng từ ngữ mà diễn tả hết được.

Aichi tiến đến bên cạnh Whitesky, tại vị trí cậu thường hay đứng cạnh cô khi lập trận pháp, khẽ tự hỏi:

- Cậu thật sự định làm thế này thật sao?

Lucifer cũng đứng vào vị trí, buông lời đắng ngắt nói lên một điều mà không ai trong ba người muốn nghe thấy:

- Kí ức càng đẹp... thì càng đau khổ khi chủ thể của chúng mất đi... nhỉ?

Cả ba người họ, đặc biệt nhất chính là Whitesky, người chưa bao giờ quên đi điều đó.

Những đau khổ của Aichi và Whitesky... trong suốt 3000 năm qua... không phải cũng có một phần là do những kí ức kia sao?

Nó có thể xoa dịu đi sự đau thương...

Nhưng lại đánh dấu thật sâu vào sự cô độc...

- Tớ đã nghĩ kĩ rồi, nếu không làm vậy, ngay lúc này... thì lúc cuối... nếu như hi sinh thì ai sẽ xóa kí ức cho họ?

Aichi thở dài một hơi, chậm rãi dậm nhẹ chân trái xuống nền trận. Vòng trận lập tức tan ra, hòa với sàn nhà để tùy cơ phát động.

Việc này quá đỗi bình thường với Aichi. Lúc còn học trong học viện Tracopya, nếu Whitesky là người bày trận thì Aichi sẽ là người ẩn và Lucifer sẽ là người dọn dẹp sau cùng.

Whitesky vỗ nhẹ vai của Lucifer:

- Mọi thứ còn lại đều trông cậy vào cậu cả đấy, người dọn dẹp - san.

Dịu dàng rời cánh tay khỏi vai anh, Whitesky nhìn lại một lần trận pháp ẩn rồi mỉm cười dịu dàng.

Đời người phải trải qua rất nhiều thứ chỉ trong 100 năm. Đắng, cay, ngọt, bùi một khi đã nếm đủ, họ sẽ nhận ra được nhiều điều. Và những điều đó chỉ có khi cuối đời, rất nhiều người mới nhận ra.

Những vị vua khi xưa tốn bao tâm huyết, tin vào sự trường sinh viễn vông và mong muốn trường sinh. Nhưng... ai nói rằng bất tử là một điều tốt?

Chỉ những kẻ trải qua một cuộc sống bất tử mới hiểu được...

Một khi một người bất lão, bất tử, bất thương... bất diệt... họ mới hiểu được nỗi đau khi xác thịt bị hành hạ nhưng lại không thể chết.

Nỗi đau... khi từng người yêu thương xung quanh dần già đi và rời khỏi thế gian.

Ở một nơi khác, một nơi khá gần với khu mộ hôm đó Whitesky đi.

Một tòa nhà to lớn nhưng cũ kỉ được bao bọc trong đám màn gai dày đặc, không một chút ánh sáng lọt vào.

Đồ vật bên trong đều cũ kĩ, khắp các vết trên tường hơn nửa đều là những vết cào ngổn ngang dính đầy máu.

Bên trong căn phòng toàn xác chết, những bộ phận của con người mỗi thứ một nơi được đặt trong bình chứa chất lỏng giúp duy trì độ tươi.

Một người đàn ông khoác áo choàng màu đen cũ ngồi giữa đống cơ quan kia đọc một quyển sách cũ không rõ tựa đề đã vàng ố. Bên trong quyển sách có kèm một tấm ảnh đã ố vàng, không thể nhìn rõ ràng nhưng vẫn có thể thấy được, trong ảnh là một người đàn ông đang mỉm cười bế một đứa trẻ điềm đạm lên, trông họ rất thân thiết.

Ông ta sờ nhẹ một cách nuối tiếc lên tấm ảnh, hơi thở như có như không thì thầm.

- Ta rất nhớ con... không lâu nữa đâu... con trai... con sẽ sớm hạnh ngộ cùng ta mà...

Đóng quyển sách cẩn thận, người đàn ông sau khi cất nó vào một ngăn quen thuộc thì tiến đến một phòng khác.

Mở cửa căn phòng, đập vào giác quan của con người chính là những điều kinh tởm, tàn nhẫn nhất.

- Xin chào, các tinh linh bé nhỏ của ta!

Ông ta nở nụ cười quỷ dị trước quan cảnh đó. Mùi máu tanh tưởi xộc lên mũi khiến mũi phát đau, hơn 30 tinh linh đã bị nhiễm đen toàn thân thương tích giống hệt như Lilulu ở trong thần điện, bên dưới chân các tinh linh đó thay vì là băng hàn tinh tuyết trong sạch như gương như Lilulu, chúng chỉ có... một màu đen tối đến rợn người mà thôi.

- Các ngươi hãy dâng hiến sinh mạng của mình cho ta! Dâng hiến cho con trai bất hạnh của ta! Trả thù kẻ đã lấy đi khoảng thời gian quý báu khi ấy! Nhỏ máu đi! Thù hận đi! Để rồi những điều xấu xa đó sẽ giết con quái vật đó!

[Vanguard Fanfiction] Lá Bài Của Hành Tinh CrayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ