Chap 24: Giải Thích

88 6 10
                                    

Tiếng chuông của đồng hồ lớn vang lên âm thanh quen thuộc báo hiệu một ngày mới trong làn sương tĩnh mịch.

Khí tức trong lâu đài hiện giờ chính là một mảnh tĩnh mịch.

Đêm qua, Lucifer với vẻ mặt lo lắng đến mệt mỏi mang theo hai "Aichi" trở về. Trong mắt của Whitesky khi đó không có nhiều sự kinh ngạc. Cô thờ ơ dặn dò Blaster Blade đang chìm trong trạng thái nghi hoặc mang hai Aichi vào căn phòng cũ, đặt hai người nằm kề bên nhau. Bỏ qua ánh mắt tràn ngập những câu hỏi của Lucifer mà đáng lí ra nó phải được giải đáp ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau.

Không một lời nói, không một tiếng động, không có bất kỳ một lời giải thích thỏa đáng nào được đưa ra. Sự bình tĩnh cùng lạnh nhạt đó, đã khiến cho sự sôi sục của Lucifer một phần nào đó, bị khống chế đi.

Đáng lí ra mọi chuyện sẽ không phải tiến đến bước đường này!

Đêm đó Whitesky đến tảo mộ, chính xác là muốn thật sự xác nhận được, những kí ức cô đã bỏ quên trong quá khứ, mang theo một tia hi vọng rằng, bản thân cũng sẽ không tàn nhẫn như vậy. Chỉ là sự thật, dù có hi vọng, cũng sẽ không thể thay đổi được. Trong thánh địa, thể xác "đã chết vì tuổi già" của Aichi, không hề tồn tại.

Leon buổi sớm cảm nhận được không khí lạnh lẽo trong lâu đài, một lòng lo lắng tiến đến phòng của Aichi gõ cửa:

- Aichi, cậu dậy chưa?

Đáp lại anh là sự im lặng.

Leon lại gõ cửa hai tiếng, lúc này cánh cửa không hiểu vì lý do gì không được khóa lại đã mở ra.

Aichi đã tỉnh dậy, đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, không gian xung quanh cậu như đang hát lên khúc ca về sự cô độc. Đôi mắt ấy, mờ mịt như một đứa trẻ đã đánh mất thứ quan trọng nhất.

Leon nhìn bóng lưng cô độc đó một lúc, bàn tay không hiểu, trong vô thức đã nắm chặt. Cũng không mấy chú ý đến thể xác lạnh lẽo đặt trên giường có gương mặt y hệt.

Aichi, người luôn có bạn bè xung quanh, dù có như thế nào cũng mỉm cười, cũng nổ lực không bỏ cuộc, lại có thể có ánh mắt như thế?

Nếu như cậu cô độc, thì Whitesky và Lucifer... sẽ như thế nào đây?

- Cậu tìm tôi có chuyện gì thế Leon?

Bất chợt, một âm thanh mềm nhẹ lạnh nhạt vang lên đánh thức dòng suy nghĩ trong Leon:

- Xin lỗi.

Aichi cười nhẹ:

- Vì cái gì?

- Tôi đã nhìn cậu lâu như thế.

- Đây không phải lần đầu tiên tôi bị nhìn như thế, không sao.

Leon cười:

- Cậu mà tôi biết, không phải như thế này.

Aichi nhướn mi:

- Tôi như thế nào?

[Vanguard Fanfiction] Lá Bài Của Hành Tinh CrayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ