Chap 17: Năm Tháng Qua Mau

214 8 12
                                    

Lucifer tỉnh lại trong tình trạng không thể tệ hơn. Toàn cơ thể đau nhức ê ẩm, chưa kể đến việc nó mềm nhũn và vô cùng có điều khiển.

Sống trong cơ thể người khác ba ngàn năm trời, giờ trở lại cơ thể mình hoạt động thật không dễ dàng gì.

Cố lết ra khỏi giường, người đầu tiên mà Lucifer muốn tìm nhất lúc này chính là nhục thân trước đó của anh - Sendou Aichi.

Anh ngắm nhìn xung quanh căn phòng, hừm... không tệ, họ vẫn còn nhớ rõ hình dạng căn phòng hứa hẹn khi cả ba bàn luận việc ngủ riêng.

Căn phòng với tông chủ đạo màu xám, hoa, giá sách nổi bật được xếp đúng vị trí mong muốn của anh.

Chẳng lẽ những việc làm của mình lại không thể lung lay được hai người kia?

Thở dài một hơi, rốt cuộc hận và không hận cách nhau bao xa?

- Tỉnh lại rồi à?

Vừa định tìm đã đến, Aichi đang đứng chễm chệ ngay cửa ra vào, tựa tiếu phi tiếu nhìn vào thân ảnh đang ngồi thất thần trên giường.

- Căn phòng này là hai cậu làm à?

- Đừng trả lời bằng một câu hỏi chứ!

- Cậu cũng đừng có đặt câu hỏi mà câu trả lời tất nhiên thế chứ!

Aichi nhăn mặt còn Lucifer thì phì cười, đã bao lâu rồi, họ lại có thể dùng chính thân thể mình để nói chuyện với nhau mà không cần dùng đến linh thuật?

Thời gian trôi đi thật nhanh. Lucifer lại nhìn căn phòng một lượt, mọi thứ chỉ như vừa mới hôm qua, nhưng lại không ngờ, 3000 năm đã trôi qua rồi.

- 3000 năm... trôi qua rồi sao?

Aichi tiến lại bên giường, cầm bàn tay Lucifer đưa lên ý muốn kéo anh dậy, khẽ gật đầu:

- Chẳng qua cậu đã ở trong cơ thể tôi 3000 năm mà thôi. Thời gian trôi qua rồi, kéo lại cũng không thể.

- Whitesky đâu?

- Cậu ấy tỉnh dậy trước chúng ta nên đi dạo cùng với mọi người rồi. Có muốn xem thử quan cảnh mà Cray đã thay đổi suốt 3000 năm không? Bằng chính đôi mắt màu bạc của cậu.

- Ừm.

Hai người liền đi chuẩn bị một chút. Lucifer tỉnh dậy liền muốn đi tắm nên được các unit nhỏ chuẩn bị giúp anh bồn tắm nước nóng lớn.

Thả người vào dòng nước ấm, trái tim thắt chặt lại vì căng thẳng do sắp phải đối mặt với Whitesky cũng dần được thả lỏng.

- Bây căng thẳng quá.

- Ông già...

- Hử?

- Tôi liệu có phải không thể chuộc lại lỗi lầm nữa?

Sevor thở dài trên vai anh, nói:

- Bây cứ cầu nguyện đi, cầu nguyện rằng con gái sẽ tha thứ cho bây.

- Ông thật vô tâm.

[Vanguard Fanfiction] Lá Bài Của Hành Tinh CrayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ