Chap 4: Nhập Cõi Niết Bàn

312 16 0
                                    

Cộp cộp

Tiếng giày của hai người đang nện "nhẹ nhàng" quá đáng dưới nền gạch màu xanh nhạt, vang lên trong không khí tĩnh lặng, lại thêm việc Whitesky đã nói trước đó khiến Aichi rùng mình.

Ai cũng có nỗi sợ của riêng mình kể cả thiên tài... ngoại trừ Whitesky. (:v)

Mất đi cảm xúc, cô gái xinh đẹp giờ chẳng còn lại gì trong đôi mắt an nhiên và nhẹ nhàng ấy.

Đến nơi, một cánh cửa to quá mức cần thiết đối với cơ thể khá chuẩn người Nhật của Aichi hiện ra trước mắt của cậu.

Aichi chỉ cao hơn Whitesky chưa gần một cm.

Cánh cửa được chạm khắc tinh tế với những đường nét in hằng những dấu vết từ quá khứ xa xưa. Lối kiến trúc La Mã được thể hiện rõ qua hình ảnh dù rất đơn giản nhưng lại đẹp như muốn mê hoặc lòng người.

Whitesky bình thản nói với Aichi:

- Hiệu trưởng đã từng nói với tớ, phía sau cánh cửa này chính là vận mệnh của tớ và một người khác. Bánh xe vận mệnh sẽ quay, ngàn năm tớ và người đó sẽ không bao giờ có thể tách rời, để bảo vệ thế giới.

Một tia ấm áp vô tình hiện lên trong đôi mắt màu lục thẫm. Dù chỉ là thoáng qua, nhưng lại được Aichi tinh tế phát hiện ra. Giọng nói của cô trở nên dịu dàng hơn hẳn, đến mức chính bản thân cô cũng bất giác nhận ra.

Aichi nhìn lại về phía cửa, đôi mắt lại trở nên xa xăm không thể nắm bắt:

- Tớ có thể vào không? Đây thật sự là một nơi quan trọng đối với cậu và người đó mà.

- Không sao, tớ mở cho cậu vào.

Cô lại nhìn về phía Aichi, không mặn không nhạt nói:

- Có khi cậu là người đó thì sao?

Aichi nở nụ cười tự giễu, trong giọng nói lại tỏ ra chút bất lực:

- Tớ không thích hợp làm người vĩ đại thế đâu. Một kẻ yếu đuối, chỉ biết trốn tránh quá khứ, khi bị nhắc lại thì trong lòng lại nổi sóng không nguôi.

Đôi mắt Aichi khi nhớ lại quá khứ liền thoáng trở nên ảm đạm.

Quá khứ tuy chỉ đơn giản là những điều mà ta đã trãi qua, nhưng nó có thể gợi lên những nổi đau vô hình, khiến lòng người nặng trĩu.

Nhìn ánh mắt u buồn của Aichi, Whitesky dùng tay đẩy mạnh cửa như trút đi sự buồn bã cũng như trút đi nổi đau của chính bản thân mình.

Cánh cửa mở ra, ánh sáng màu xanh nhạt, không khí lạnh lẽo rõ rệt, ánh đèn màu xanh lam bất thường cộng với kiến trúc thời La Mã dễ khiến người ta liên tưởng đến bản thân đang bước vào địa ngục.

Tiến sâu vào bên trong, không khí ngày một lạnh không rõ lí do.

Aichi bất giác run lên. Nhìn về phía Whitesky, có vẻ như cô cũng đang cảm thấy lạnh, gương mặt thanh tú đang dần trở nên xanh hơn.

[Vanguard Fanfiction] Lá Bài Của Hành Tinh CrayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ