Chap 13: Hồi Ức

157 10 0
                                    

Cơn mưa tầm tã, bầu trời tối đen.

Whitesky bước đi như một con rối vô hồn, để mặc những giọt nước mưa dội xuống đau đến rát da thịt.

Mái tóc ướt đẫm che mất đi đôi mắt lục thẫm tuyệt đẹp. Cô vẫn cứ gục mặt xuống, bước đi bên cạnh bờ sông đã dần vắng bóng người.

Tại sao mọi chuyện lại trở thành như vậy?

Ngày cô tưởng đã giết Lucifer, nhìn anh tan vào trong luồng ánh sáng cô tạo ra, cô đã khóc như một kẻ điên cuồng vì đau thương. Khi đó, Aichi đã dịu dàng ôm lấy, nhẹ nhàng xoa dịu nổi đau của cô.

Cái bi kịch này, là lỗi của ai?

"Rào rào"

Mưa ngày một lớn và không có dấu hiệu dừng lại. Whitesky mệt mỏi đứng nhìn về phía con sông đang chảy xiết.

Cô bất tử...

Mong ước của cô trong 3000 năm qua... chính là được chết.

Không một ai biết được, khi đang ngồi trên ngai vàng trong cung điện ở Cray... Whitesky... đã tự hành hạ mình... đã tự tử không biết bao nhiêu lần.

Chứng kiến từng thế hệ một ra đi, chứng kiến sự lụi tàn và sinh sôi của vạn vật, chứng kiến thời thế đổi thay, chứng kiến bao nhiêu nỗi đau của từng người trên Cray... những điều cô cảm nhận được... chính là sự bất lực.

Bất lực trước mọi thứ, chỉ biết ngồi một chỗ nhìn ngắm. Thậm chí thế gian còn nghĩ rằng sự tồn tại của cô vốn dĩ chỉ là [truyền thuyết].

Và rồi, trong lúc chìm đắm trong suy nghĩ khi nhớ về quá khứ, Whitesky trong vô thức... đã bước xuống và đứng cạnh bờ sông.

- Còn chuyện điên rồ gì chưa xảy ra trong cái thời đại đang dần trở nên hỗn loạn này đây?

Whitesky khẽ nói, gương mặt đẫm nước không biết là vì nước mưa... hay nước mắt?

Nước mắt? Thật mỉa mai.

Nếu nước mắt có thể thay đổi được tất cả những gì ba người phải chịu đựng, cô sẽ khóc cho đến khi nào nước mắt cạn khô, kể cả khi lấy đi đôi mắt của cô cũng không thành vấn đề.

Cầm Bích Hàn Phiến thân thuộc trên tay, cô biến nó thành một lưỡi kiếm đâm vào vị trí đang có những mạch đập trên ngực trái kia.

3000 năm trước

Whitesky trở về ngay sau khi Aichi về một ngày.

Buổi sáng, trời nắng đẹp, Aichi quyết định dậy sớm đi dạo thì suýt ngã ngửa khi bất chợt nhìn thấy Whitesky đang loay hoay dưới bếp để chuẩn bị bữa sáng.

- S.. SAO CẬU LẠI Ở ĐÂY???

Whitesky cũng mở to mắt ngạc nhiên, cứ tưởng chỉ mới có mình cô về mà Aichi và Lucifer - người chạy xuống như ma đuổi vì nghe thấy tiếng hét đầy "mị lực" của Aichi mới buổi sáng sớm và có vẻ cũng đang ngạc nhiên tột độ cũng đã trở về kí túc xá rồi.

[Vanguard Fanfiction] Lá Bài Của Hành Tinh CrayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ