Vì hắn không nhớ bản thân tên gì nên cô tạm gọi là Tiểu Yêu, vì thực sự chỉ có cô mới nhìn thấy và chạm vào hắn, thật sự cô nghi ngờ bản thân có siêu năng lực gì đó.
Trong tủ lạnh có vài quả trứng cùng ít rau cải hơi héo, vì đây là đồ cô mua từ hôm kia, hôm qua đi leo núi nên không mua. Mì thì có sẳn ở thùng, đôi khi lười nấu cơm lại lôi mì ra ăn cho nhanh.
Tên Tiểu Yêu đó khá thành thục, hắn dùng đồ ăn còn lại trong tủ nấu món mì xào. Trông không đẹp mắt lắm nhưng ăn khá ngon. Tự nhiên bản thân Phác Y Vân lại nghĩ nuôi hắn có lợi phết chứ.
''Mây nhỏ, ngon không?'' Hắn hai mắt long lanh, mong chờ nhìn cô. Chẳng hiểu sao, chỉ cần nhìn vào đôi mắt hắn là cô lại ngây ngốc gật đầu. Không được, cô mê trai quá rồi.
''Ừ, cũng được, lần sau cố gắng phát huy.'' Cô đành cười cười rồi chuẩn bị đi làm. Chỉ nghe tiếng hắn ưm một cái.
''Tôi đi làm, anh ở nhà trông nhà cẩn thận nhé, đừng đi ra ngoài kẻo lạc.''
''Ưm.'' Hai mắt long lanh chờ cô nói tiếp.
Trước khi đi Phác Y Vân dặn dò hắn vài điều.
''Anh có biết dọn nhà thì tiện thể dọn hộ tôi luôn, quần áo thì cứ cho vào máy giặt, có hướng dẫn đấy. À không được, ai cũng không nhìn thấy anh, nếu anh mà phơi quần áo thì người ngoài sẽ thấy kì lạ. Nói chung anh đóng cửa vào rồi dọn nhà thôi, quần áo về tôi phơi.''
''Ừm, mấy cái đó tôi biết làm.'' Hắn đi đến bên cô nắm lấy tay cô lắc lắc rồi nói tiếp,'' Mây nhỏ đi cẩn thận, nhớ về sớm nhé. Đeo vòng này vào, có lẽ sẽ an toàn hơn.'' Vừa nói vừa đeo sợ dây chuyền có mặt hình bán nguyệt, mặc dù cô không hiểu gì những cũng không phản đối, mặc kệ cho hắn ta đeo cho cô.
Phác Y Vân quay người chuẩn bị đi thì vạt áo có người kéo lại, tên Tiểu Yêu đó lại nói :'' Gọi tôi là Trương Quân Khải, cái vòng đó ghi thế, hơn nữa tên Tiểu Yêu không hay.''
Phác Y Vân nhăn mặt:'' Không mặc cả, tôi thích gọi sao thì gọi, đi làm đây.''
Nói xong đóng sập cửa vào luôn, sinh ra cái bản mặt đẹp để làm gì , bây giờ cô không cưỡng lại cái bộ dạng của hắn ta.
Phác Y Vân năm nay hai mươi ba tuổi, đang làm nhân viên văn phòng bình thường tại Thái Thịnh, ở đó cô cứ bình yên qua ngày, chẳng có gì nổi bật cả. Chỉ có điều, hôm nay thật lạ, nhưng cô không biết là lạ ở chỗ nào. Cứ cảm giác như có người đang nhìn mình, quay ra lại chẳng thấy ai. Trong lòng bỗng thấp thỏm không yên.
Tạ Viên làm cùng công ty với cô, thỉnh thoảng lúc giải lao có qua chỗ cô buôn chuyện, công việc cứ bình dị như vậy đến hết giờ làm việc.
Về nhà cũng là năm giờ chiều, cô chợt nhân ra một điều, ở nhà cô có người, hơn nữa lúc trưa không có đồ ăn, tủ lạnh lại hết thực phẩm. Chết rồi, vậy chưa hắn ta ăn cái gì? Có phải nhịn đói từ sáng đến bây giờ không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Tinh, ly hôn đi
RomanceTruyện mang yếu tố ảo tưởng. Nhặt được yêu tinh trên đường Lại cùng ngủ chung trên giường, Rồi bị mẹ cô bắt được Vậy là kết hôn không tưởng Vậy nên:'' Đồ yêu tinh, ly hôn đi.