Phần 7

1.6K 101 8
                                    

Nhìn về phía chỗ làm việc của mình, Phác Y Vân thấy có gì đó là lạ, sao nay chỗ cô lại đông người thế nhỉ?

Càng bước về chỗ, cô lại chợt có cảm giác lạnh sống lưng, rốt cuộc là chuyện kinh dị gì sắp xảy ra?

''Mây Nhỏ, anh đến mang đồ ăn cho em.'' Nghe thấy âm thanh quen thuộc Phác Y Vân đầu óc như đình công, hoạt động trì trệ, bước từng bước nặng nề về phía phát ra tiếng gọi.

Trương Quân Khải nở nụ cười má núm thu hút phái nữ khiến ai cũng nhìn cô bằng anh mắt ghen tỵ. Chỉ có điều hiện giờ cô không để tâm nhiều việc như vậy, vô vã chạy như bay đến lôi anh đi.

''Mọi người nhường đường nào, em trai tôi đến thăm ấy mà, không có gì đâu.''

''Em trai?'' Sắc mặt Trương Quân Khải trong chốc lát tối tăm như trời sắp bão lớn. Sao cô dám nói với mọi người anh là em trai cô? Chẳng lẽ cô thích cái tên sếp chó đẻ đấy? Không được, không thể như vậy được.

''Mây Nhỏ, em nói gì vậy?''

''Phác Y Vân, cô làm loạn cái gì vậy hả?''

Hai âm thanh cùng lúc vang lên, một giọng nói có phần non nớt đáng yêu, một giọng nói lạnh lẽo thâm trầm. Hai người đàn ông nhìn nhau với ánh mắt tóe đầy lửa điện.

Bên này, Phác Y Vân lôi tay Trương Quân Khải còn đổ mồ hôi ròng ròng. Cô việc gì phải sợ hãi như vậy? Chẳng lẽ anh đoán đúng? Cô chính là yêu tên chó đẻ đó? Giả bộ lạnh lùng? Hừ, ông đây biết thừa cái bộ mặt đầu chó của hắn rồi, đấu với anh ư? Chưa có cửa đâu.

''Chào chú, Cháu đến đưa cơ cho Mây nhỏ ạ.'' Trương Quân Khải Nhất thời thay đổi, trở về bộ mặt ngây thơ vô số tội, anh hơi cúi người, chìa tay ra trước mặt Trầm Tử Văn.

Chú? Trầm Tử Văn còn chưa đến ba mươi tuổi, gọi chú có phải hơi quá rồi không? Sắc mặt toàn thể nhân viên căng thẳng tột cùng như nghe tin dây cáp treo sắp đứt.

Trầm Tử Văn sắc mặt u ám như dẫm phải phân chó, hắn mỉm cười, một nụ cười vô cùng chuyên nghiệp:'' Nhóc con, lơn như này rồi mà vẫn đến công ty xin tiền chị à?''

Nghe xong, sắc mặt Trương Quân Khải cũng không tốt hơn là bao, nhưng vẫn vô cùng tự tin, không hề lép vế:'' Xin lỗi, chú hình như hiểu lầm rồi, cháu và Mây Nhỏ là người yêu. Cô ấy hay nói công ty có ông sếp già xấu, nay được gặp quả nhiên không sai tẹo nào.''

Phác Y Vân mặt mày tái mét, cô nói bao giờ? Nói bao giờ? Cô muốn xen vào nhưng miệng không thể phát ra âm thanh, thậm chí còn không cử động được, chỉ biết đứng đó nhìn.

Cô sắp phát điên rồi.

Cả cơ thể Trầm Tử Văn như xuống đến âm độ, cười lạnh:'' Ha ha, người trưởng thành, tất nhiên sẽ phải lo nghĩ cho tương lai, GÌA, XẤU cũng là lẽ thường tình. Phải không, Y Vân?''

Thấy Trầm Tử Văn nhìn cô với ánh mắt lạnh lẽo, Phác Y Vân theo phản xạ gật gật đầu, gật xong mới biết bản thân ngu ngốc.

Chết rồi, vậy là hết rồi, hôm nay cô làm sao vậy?

Chuông reo tan làm, nhân viên vẫn không một ai nhúc nhích hay có hiện tượng đi về. Bình thường tầm này ai cũng ôm túi xách lao như điên tranh thang máy rồi. Chẳng qua là chưa từng thấy sếp gặp họa nên thích thú tới xem. Tổ Kế Hoạch ở tầng trên cũng xuống xem nhiệt tình, tổ thiết kế ở tầng dưới cũng men theo cầu thang nhẹ nhàng đứng ngó. Tầng bốn của công ty hiện tại đông vui đến lạ thường.

''Tan làm rồi, cháu cùng Mây Nhỏ phải đi ăn, tạm biệt chú già.''

Năm ngón tay xiết chặt, chú già ư? Cứ cười đi, hắn cũng đâu phải người dễ động. Chẳng qua người này thần lực quá mạnh, hắn tạm thời chưa giải được, chắc chắn hắn sẽ không thua tên ranh con đó đâu.

''Tôi cũng đói rồi, Y Vân, tôi đi cùng được không?'' Nét mặt Trầm Tử Văn vui vẻ, thoải mái, nhưng đôi mắt ánh lên tia máu, hắn đang vô cùng tức giận đấy.

Lắc lắc đầu. Phác Y Vân bây giờ không điều khiển được bản thân mình nữa rồi. Cơ thể cô rốt cuộc bị làm sao?

Trương Quân Khải cười lạnh, với chút thần lực yếu ớt của hắn mà tính đấu vớ anh sao? Nằm mơ.

Hóa giải thần chú trên người Phác Y Vân, anh xoay người lấy túi xách cho cô, rồi lại trưng cái bộ mặt đáng yêu , nói:'' Mây Nhỏ, giận à?''

Thấy cô đi trước, anh vội vàng đuổi theo:'' Chờ chút, để anh giải thích sự việc vừa rồi đã.''

''Cút.''


Yêu Tinh, ly hôn điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ