Phần 8

1.8K 117 13
                                    

''Nói, anh rốt cuộc là ai?''

Thật kỳ lạ, vốn là ban đầu chỉ có mỗi cô nhìn thấy Trương Quân Khải, hiện tại tất cả đều có thể nhìn thấy anh ta chính tỏ là pháp lực gì đó của anh ta đã hôi phục. Vốn biết rõ anh ta là yêu tinh, nhưng việc hôm nay thật sự không thể chấp nhận nổi.

Thứ nhất, là Trương Quân Khải nói anh bị ốm, làm cô lo lắng.

Thứ hai, đến tận công ty làm phiền cô.

Thứ ba, sử dụng phép thuật lên người cô.

Chỉ mới nghĩ đến thôi khiến trong lòng Phác Y Vân vô cùng tức giận. Cô cảm thấy bản thân đang bị lừa.

Trương Quân Khải biết mình cư xử không đúng, vội vàng đuổi theo sau, cố gắng giải thích. Cũng tại anh ngu ngốc, vì quá tức giận mà quên mất bản thân mình đang lừa cô.

''Anh...'' Anh phải nói gì đây? Nếu nói là thần lực của anh chẳng có vấn đề gì thì cô sẽ đá anh ra khỏi nhà mất.

Trương Quân Khải lén ấn một huyệt trên cơ thể mình, máu từ miệng bắt đầu phun ra, nhìn vô cùng đáng sợ. Khuôn mặt anh bây giờ tái mét, hai chân ngã khuỵu xuống, cả người siêu vẹo đổ vào Phác Y Vân.

Việc xảy ra quá đột ngột, Phác Y Vân sợ hãi, hai chân cũng bủn rủn theo,'' Yêu Tinh, anh bị sao vậy hả? Không khỏe thì ở nhà, còn cố đến đây làm gì, đi bác sĩ chứ?''

Vội vã lấy khăn giấy trong túi xách, Phác Y Vân đỡ người anh dậy, hai mày nhíu chặt lại.

Thấy cô vì lo lắng cho mình mà quên chuyện vừa nãy, Trương Quân Khải khẽ cười thầm, nhưng vẫn làm ra vẻ đau đớn, nén vui sướng nói:'' Không cần, vết thương cũ.... anh...anh...''

''Anh cái gì mà anh, về nhà rồi nói sau.''

Phác Y Vân đỡ anh đến cổng công ty rồi vẫy taxi đi về, đợi hôm nào Trương Quân Khải khỏi hẳn, cô sẽ xử lý sau, hôm nay tha cho vậy.

Về đến nhà, Phác Y Vân hơi ngạc nhiên, cô nhớ là đã nói anh mệt thì không cần phải dọn dẹp nhà cửa rồi, vậy mà anh vẫn làm. Hơn nữa còn có sẵn đồ ăn tối. Tâm trạng khó chịu ban chiều lại tựa như mây bay, quên sạch.

Phác Y Vân vốn là người dễ tính, chỉ cần ai cho cô ăn ngon là cô lại quên ngay tội lỗi mà họ vừa gây ra. Chưa kể đồ ăn Trương Quân Khải nấu rất ngon, nên cô quên sạch cũng không có gì là lạ cả. Ước mơ lấy được đầu bếp chuyên nghiệp vẫn luôn len lỏi trong tâm trí Phác Y Vân.

Đỡ Trương Quân Khải lên giường, Phác Y Vân tắm rửa rồi chuẩn bị hâm lại đồ ăn. Lúc tắm còn vui vẻ hát vài bài hát.

Trương Quân Khải cười khẽ, cô vẫn luôn như vậy, đối với anh, cô không bao giờ lớn cả. Nhìn bóng người phía phòng bếp, trong lòng lại nhớ đến gì đó, khó chịu vô cùng.

Vậy là biết rồi, tên sếp đó chắc chắn đối với cô không phải quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường. Hơn nữa, trên người anh ta còn có thần lực của Miêu Tộc, chưa biết chừng sẽ làm hại đến cô. Trước hết cần tách họ ra, anh không thể để cô gặp nguy hiểm được.

Tên yêu tinh đó, chắc chăn không phải người dễ động vào, nhìn hình ngọn lửa nhỏ trên cổ hắn ta là biết.

Chỉ có cách cô nghỉ việc thì tên mèo mướp đó mới không còn xuất hiện trong cuộc đời của Y Vân nữa. Nhưng anh phải bịa ra lý do gì để khiến cô nghỉ việc?

Trương Thị cách đây lại quá xa, anh không thể bắt cô chuyển nhà được.

Suy nghĩ vẩn vơ một hồi, Trương Quân Khải đành phải sử dụng biện pháp cuối cùng, bất đắc dĩ nhất, không cần thể diện nữa. Mà anh cũng làm gì có thể diện?

''Ngày mai, kế hoạch bắt đầu.''

''Dạ.'' Bóng đen đến bên sửa số vụt cái liền biến mất.

Yêu Tinh, ly hôn điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ