Phần 4 : Chung giường

2K 138 15
                                    


Trương Quân Khải cầm tay Phác Y Vân đến bàn ăn, mỉm cười ngọt ngào đáng yêu:'' Mây nhỏ, ăn thử đi. Tất cả đều là tôi tự làm đấy.''

Phác Y Vân không chần chừ trực tiếp cầm đũa gắp thức ăn lên ăn, ngon, thật sự rất ngon, lâu lắm rồi mới có người ở nhà nấu cơm cho cô ăn như vậy. Cảm xúc như dâng trào lên, bố mẹ cô mải hú hí đi du lịch với nhau bỏ cô một mình ở căn nhà này, cảm giác cô đơn trống trải. Mỗi lần về nhà đều vắng tanh, u ám, lại chỉ có mỗi mình cô, buồn bực lại chẳng tâm sự được với ai, bạn bè đi du học, giờ giấc khác nhau nên lại sợ làm phiền họ. Bây giờ có người ở chung, tuy không biết mai sau sẽ thế nào nhưng trong lòng cũng vơi bớt nỗi cô đơn.

Chẳng hiểu vì sao, nước mắt lại rơi xuống, nghẹn ngào, thực sự rất nghẹn ngào. Định lau đi lại phát hiện có bàn tay giữ chặt mặt mình.

Trương Quân Khải ôm lấy mặt cô, nhẹ nhàng hôn lên giọt lệ còn vương trên khóe mắt, hắn nói:'' Có phải tôi nấu không ngon nên Mây nhỏ khóc phải không? Không ngon thì đừng ăn, không cần phải khóc.''

Hắn ôm chặt lấy cô, cảm giác an toàn cùng ấm áp, chẳng hiểu vì sao lại như vậy, hay do cô cô đơn quá lâu?

Lau đi nước mắt, Phác Y Vân đẩy Trương Quân Khải ra, cười cười:'' Hừ, vừa rôi tôi ăn phải miếng ớt nên cay quá rơi nước mắt thôi, anh có cần lợi dụng cơ hội không hả? À vừa rồi anh hôn lên mặt tôi.'' Cô véo má hắn cho đến khi mặt đỏ ửng vặn vèo,'' Véo cho anh chết cái tội lợi dụng.''

''Vậy hả, xin lỗi Mây nhỏ. Lần sau tôi sẽ không bỏ ớt vào thức ăn nữa. Đừng giận tôi nhé.'' Vừa nói vừa cọ cọ vào ngực Phác Y Vân như một chú mèo nhỏ, giọng điệu làm nũng chuyên nghiệp. Cô dần bị mê hoặc mất thôi.

''Hừ, đi rửa bát đi, mà đừng cọ cọ vào người tôi nữa, buồn chết đi được.'' Phác Y Vân đẩy đẩy cái đầu đang cọ cọ vào ngực mình. Lại thấy hắn chu môi rồi đi rửa bát. Chu môi ra làm cái quái gì?

Phác Y Vân xem phim một chút rồi đi vào phòng ngủ, cởi bỏ áo lót rồi leo lên giường luôn. Khổ nỗi cái thói quen đi ngủ phải cởi áo lót ra cho thoải mái.

Cô hét ra ngoài:'' Anh sang phòng bố mẹ tôi mà ngủ. Đừng thức khuya xem phim. Tốn điện.''

Nào ngờ Trương Quân Khải đã đứng ngay bên giường, nét mặt rầu rĩ:'' Tôi sợ, cho tôi ngủ cùng được không?''

Phác Y Vân hai tay ra dấu X:'' Không được, chỉ có vợ chồng thì mới ngủ cùng nhau thôi.''

''Nhưng đêm hôm qua chúng ta ngủ cùng nhau rồi mà.'' Vừa nói vừa leo lên giường, chui tọt vào trong chăn.'' Mây Nhỏ, cho tôi ngủ cùng đi, ngủ một mình sợ lắm.'' Lại cái kiều cọ cọ đầu vào cổ cô. Lại miễng cưỡng đồng ý.

''Anh là đàn ông con trai, có mỗi thế mà cũng sợ. Được rồi, ngủ cùng nhưng cách xa tôi ra một chút.''

''Ưm.'' Ưm cái quái gì?

''Bỏ Ưm đi, lúc nào cũng ưm nghe ghế chết.''

''Sao lại ghê?'' Hắn ngây ngốc hỏi lại.

''Không có gì, ngủ đi.'' Phác Y Vân quay lưng lại với hắn, ôm gối ngủ.

Đi làm vê mệt nên cô vào giấc rất nhanh, nằm một chút đã chợp mắt. Căn bản là cô không đề phòng người bên cạnh cho lắm, bởi hắn cho cô cảm giác rất quen thuộc. Hơn nữa chắc cũng chẳng thể có chuyện gì xảy ra đâu, nên cô ngủ rất ngon lành.

---- Sáng sớm, tiếng chim hót líu lo bên ngoài cửa sổ, thời tiết hôm nay lạnh, gió thổi những đợt sương mờ mờ vào tận trong phòng. Phác Y Vân trong mơ dựa sát vào nơi có hơi ấm, ôm chặt.

Hai mắt mơ màng mở ra, phát hiện bản thân đang ôm tiên yêu tinh đó, mà cái vấn đề to lớn là mặt tên đó đang đỏ au như cà chua.

''Ưm, mặt anh sao vậy?'' Phác Y Vân đang mải chú ý đến mặt đỏ của hắn mà không để ý tình trang bây giờ của mình.

Trương Quân Khải đang cởi trần, thân hình sáu múi rắn chắc, áo ngủ của Phác Y Vân di cổ khá rộng nên trễ hẳn xuốn lộ cả một bên ngực sữa. Hơn nữa do cô không để ý còn cọ cọ bầu ngực vào người hắn. Hiện tại mặt hắn đỏ lên cũng là phản ứng sinh lý cá nhân rất bình thường.

Đột nhiên, Trương Quân Khải cúi xuống hôn lên môi cô, luồn lưỡi vào trong miệng cô, nhanh đến nỗi Phác Y Vân còn chưa kịp phản ứng.

''Ưm ưm.'' Bàn tay đẩy hắn ra mà lại không thể đẩy nổi, cơ thể cơ bảy mươi hay tám mươi kilogam đang đè lên cô, bàn tay xoa nắn bầu ngực của cô.

''Mây nhỏ, làm sao đây? Tôi nóng quá, bên dưới lại khó chịu.'' Trương Quân Khải rời khỏi môi cô,  giọng khàn khàn quyến rũ mê người.

''Tôi....tôi...'' Cô cũng không biết phải nói thế nào, cơ thể cô cũng rất khó chịu, hai má cũng đỏ ửng lên, cảm nhận được lửa nóng bên dưới của hắn đang đâm vào người cô.

Trương Quân Khải nhanh chóng cởi quần, ôm lấy cô:'' Làm sao bây giờ, nó cứ thẳng lên.''

Phác Y Vân sửng sốt, hai má nóng ran, vội vã đứng dậy đi vào phòng tắm, lại phát hiện hắn ta cũng vào phòng tắm cùng với cô.

''Hôm trước tôi nhìn thấy thân thể của Mây nhỏ, hôm nay em có thể nhìn lại.'' Còn cầm tay cô đặt lên ngực mình.'' Vừa nãy sờ ngực Mây nhỏ, giờ cho sờ lại này.''

''Anh....Anh...''

Cô thật sự không biết phải làm thế nào bây giờ.

''Vừa nãy tôi hôn Mây nhỏ, giờ cho hôn lại này.''

Yêu Tinh, ly hôn điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ