Phác Y Vân đưa điện thoại và hướng dẫn cách sử dụng cho anh rồi vội vã đi làm, còn nhăc anh nếu có chuyện gì thì nhớ gọi điện cho cô.
''Mây nhỏ, đi cẩn thận.''
Phác Y Vân đi được một lúc thì anh cũng ngồi dậy, cầm lấy miếng ngọc đeo trên cổ, nói:'' Theo sát cô ấy, có tên nào giống đực mà lởn vởn bên cạnh thì trực tiếp xử lý.''
Nói xong liền ung dung lôi đống ảnh hồi nhỏ của cô ra xem, nhìn mặt không có tý gì là ốm đau bệnh tật cả.
Trương Quân Khải nhìn đống ảnh cũ, khẽ cười,không ngờ cô bé năm đó hay khóc nhè giờ đã lớn như vậy rồi. Lớn lên sao lại xinh đẹp như vậy, mạnh mẽ như vậy, để anh phát mệt suy nghĩ tìm cách tiếp cận.
Cô trong ảnh mặc váy màu hồng, cười rạng rỡ, ánh mắt long lanh đón ánh nắng sớm.
Vuốt ve tấm ảnh, Trương Quân Khải nhớ lại những năm đó.
Hè nắm đó, mẹ cô đưa cô lên núi ở một tháng, để cô đầu óc được thanh tịnh. Cô được đưa cho bố anh nuôi dưỡng, lúc đó cô mới có bảy tuổi, còn anh thì mười hai tuổi rồi.
Cô lúc đó ngây thơ đáng yêu, lúc nào cũng quấn lấy anh, khoảng thời gian đó thật sự rất vui. Nhưng tiệc nào cũng phải tàn, một tháng sau mẹ cô lại tới đón cô lên thành phố, cô và anh cũng chỉ được ở cùng nhau một tháng ngắn ngủi.
Nhưng hiện tại đã khác, anh không còn là cậu bé mười hai tuổi, cô cũng không phải là cô bé bảy tuổi, hơn nữa anh và cô đang sống chung. Anh hiện tại đang cố nghĩ cách nào đó để cô có thể bên anh cả đời.
Điện thoại cô có tin nhắn tới, Trương QUẩn Khải mở ra, nét mặt lạnh đến đáng sợ.
[Tối nay đi ăn cùng tôi . Tôi đợi cô ở dưới nhà xe.] -Sếp Phúc Hắc.
Sếp Phúc Hắc? Là tên nào?
Trương Quân Khải sửa lại tên thành Sếp Động Kinh, rồi nhắn lại.
[Tôi là chồng cô ấy, tối nay chúng tôi đi về nhà thăm mẹ vợ rồi.]
Tên này chắc chắn là tính cưa cẩm vợ tương lai của anh, anh làm sao có thể để yên vụ này? Phải trừ khử tình địch ngay khi còn trong trứng.
Anh gọi thuộc hạ mang quần áo tới, chuẩn bị tới công ty cô, phải đánh dấu chủ quyền cái đã.
~~~~
Phác Y Vân đang vùi đầu vào đóng văn kiện, thì thấy sếp đứng ngay bên cạnh, mặt lạnh như băng.
''Phác Y Vân, vào phòng tôi.'' Rồi bỏ đi về phòng trước.
Sếp nay lại làm sao? Cô làm sai cái gì? Cô vẫn chưa gửi bản báo cáo mà.
Tạ Viên lo lắng nhìn cô:'' Y Vân à, cậu đã làm gì lên tội? Nhìn sếp như muốn nuốt gan uống máu cậu.''
Tiểu Sò cũng lo lắng nhìn theo:'' Y Vân, cậu phụ tình sếp ư?''
''Tôi không biết gì hết.'' Phác Y Vân đi lên phòng sếp không nói chuyện với mấy người này nữa.
''Cốc....cốc.''
''Vào đi.''
Bên trong sát khí tỏa ra dày đặc,Phác Y Vân run rẩy đi vào. Đến đầu cũng cúi thấp xuống không dám ngẩng lên.
Ầm Ầm...
Đống văn kiện trên bàn rơi lả tả xuống đất, Phác Y Vân sợ hãi lùi lại phía sau.
SẾP ĐIÊN RỒI, THẬT ĐÁNG SỢ.
''Sếp...sếp ơi.... em làm gì sai sao?'' Phác Y Vân nhìn thấy Trầm Tử Văn đẩy đống tài liệu xuống đất, nhất thời sợ hãi không thôi, run rẩy hỏi.
Trầm Tử Văn nhìn ra phía cửa sổ, dáng người cao lớn quay lưng về phía cô, khiến Phác Y Vân đột nhiên có áp lực.
''Cô có chồng? Tại sao trong sơ yếu lí lịch lại ghi là độc thân? Hửm?'' Trầm Tử Văn không quay lại, giọng nói khiến người ta phát run.
Phác Y Vân nghe xong liền ngơ ngác, chồng nào? Cô còn chưa có bạn trai, chồng con gì ở đây.
''Sếp nhầm gì đấy ạ? Em vẫn độc thân thật mà, em không khai sai đâu.''
''Vậy cô có bạn trai?''
''Không có ạ.''
''Tốt lắm, tôi không muốn chuyện yêu đương ảnh hưởng đến công việc của cô. Giờ thì quay lại làm việc đi.''
Sếp đúng là điên thật rồi,cô quay ra hỏi:'' Tại sao không được yêu đương ạ?''
''Cô lơ là công việc.''
''Em...''
''Về làm việc đi.''
''Dạ.''
Bắt cô lên đây rồi hỏi mấy cái vớ vẩn này, sếp lên cơn cũng phải có giờ chứ.
Quay lại bàn làm việc, cô thấy chỗ của mình có nhiều người tụ tập, không biết có chuyện gì nữa? Hôm nay đủ đen đủi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Tinh, ly hôn đi
RomanceTruyện mang yếu tố ảo tưởng. Nhặt được yêu tinh trên đường Lại cùng ngủ chung trên giường, Rồi bị mẹ cô bắt được Vậy là kết hôn không tưởng Vậy nên:'' Đồ yêu tinh, ly hôn đi.