Phần 9

1.7K 122 24
                                    

Sáng sớm, trời vẫn mưa rả rích lấn át đi tất cả âm thanh đường phố, xe cộ. Hôm nay là chủ nhật nên không phải đi làm, Phác Y Vân thu mình trong chăn ấm, không có dấu hiệu tỉnh lại mặc cho người nằm bên cạnh tìm đủ mọi cách đánh thức.

Nhìn lên đồng hồ, đã hơn mười giờ sáng, Trương Quân Khải chán nản, thở dài lẩm bẩm vài câu.

Bản thân anh không thể ngờ được rằng mình lại có thể yêu một cô gái chả khác gì heo thế này. Vừa rồi lúc gọi cô dậy, anh còn bị đạp vài phát ngã lăn xuống giường, cô có phải là con gái không thế?

Khua khua tay vào cái trước mặt Phác Y Vân, Trương Quân Khải bắt đầu cởi quần áo, cũng thuần thục cởi cả quần áo trên người cô. Xong xuôi, còn cào vài vết lên người mình cho giống bị cường bạo, bắt đầu lần mò chui vào chăn thực hiện kế hoạch kinh điển.

Bàn tay lạnh lẽo ôm lấy eo Phác Y Vân, đôi môi bạc hôn lên tấm lưng trần trụi trắng nõn ấy, sự thỏa mãn vô bờ như ngọn lửa thổi bùng tâm trí anh. Anh thật sự muốn làm điều này từ rất lâu rồi, kìm nén đến hôm nay, anh cũng tự khâm phục chính mình.

Bốp...

''Cún con, cút...''

''...''

Phác Y Vân mơ ngủ bị cún nhà hàng xóm liếm, nước bợt dính cả vào người cô, không nhịn được tát nó một phát, chỉ là đối tượng thật sự không phải là chó.

Trương Quân Khải thở dài thêm một lần nữa, băt đầu cảm thấy như bị nghẹn. Đây là tình huống gì?

Cạch...

Tiếng mở cửa phá vỡ bầu không khí quái dị trong phòng, Phác Y Vân vẫn ngủ say như chết, còn Trương Quân Khải hiện tại đang bày ra bộ mặt vô cùng vô cùng ủy khuất. Anh nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo.

Người đứng trước cửa phòng, nét mặt sa sầm, bên ngoài mưa to, còn trong phòng thì lại như sắp có bão đến nơi rồi. Sấm sét ầm ầm, sát khí nặng đến nghẹt thở, Phác Y Vân đang ngủ say bỗng nhiên rùng mình, cơ thể vì quá lạnh lẽo mà tỉnh dậy.

''Mẹ. Bố...hai người..sao...'' Phác Y Vân dụi mắt, ngây ngốc nhìn bố mẹ mình, nhưng khi nhìn đến sắc mặt đen đầy sát khí của mẹ, miệng không dám nói thêm nửa chữ.

Người phụ nữ đứng ở cửa phòng, tay ném hành lý mạnh đến mức rơi hết đồ bên trong ra, bà đi đến bên cô, gằn từng chữ.

''Phác...Y...Vân....''

Phác Y Vân run rẩy, lấy chăn quấn quanh người mình lại, trả lời không dám nhìn thẳng: ''Dạ.''

''Giỏi lắm...thực giỏi... Mới đi có vài ngày mà mày đã đi phá hoại đời trai nhà người ta thế kia rồi à? Mày muốn mẹ mày uất ức đến bao giờ nữa đây hả? Tao đã dặn mày bao nhiêu lần rồi, không có việc gì làm thì cũng đừng có đi phá hoại đời trai nhà người ta, mày nhìn xem, mày nhìn xem. Mày nhìn thằng bé xem, bị mày hành cho thành cái dạng gì rồi hả? Ôi con gái tôi.''

Phác Y Vân ngơ ngác, cô quay ra nhìn Trương Quân Khải, chỉ thấy người anh toàn là vết cào cấu, nét mặt rất đáng thương. Rốt cuộc cô đã làm ra loại chuyện gì vậy? Nhìn lại mình, trên người cũng đều là vết xanh tím. Ôi trời ơi, cô hại đời trai nhà người ta thật ư?

''Con gái ơi con gái, nuôi mày lớn ngần này rồi, tao không ngờ mày lại cầm thú đến mức độ này. Mày có nhanh đứng dậy mà chuẩn bị chịu trách nhiệm với người ta không hả?'' Mẹ Phác vô cùng tức giận, giật giật chăn cô đang ôm, rồi quay ra nói với Trương Quân Khải, giọng vô cùng nhẹ nhàng:'' Con trai, con nói đi, nó làm gì con, mẹ nhất định đòi lại công bằng cho con.''

:950}},&c

Yêu Tinh, ly hôn điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ