Chapter 5

481 42 10
                                    

Chapter 5:

Hôm nay là một ngày cuối tháng 10, mưa phùn tầm tã ướt cả một khoản sân biệt thự của Kim gia. Yugyeom phóng chiếc Ferrari đến công ty để lại Chaeyoung ở nhà một mình với những người hầu. Mưa ngày càng nặng hạt, mưa tạt qua ô cửa sổ ướt đẫm khuôn mặt cô gái ngồi cạnh đó. Chaeyoung dù lạnh nhưng vẫn ngồi bần thần, khuôn mặt vô cảm nhìn về một hướng xa xăm trong khoảng không, tâm trí nghĩ về gia đình thân thương. Mẹ cô, Jimin của cô, hai người có sống tốt không? Cô đã rời nhà 2 tháng mà không ai biết, đoán chắc rằng căn bệnh của mẹ lại tái phát, Jimin chắc lại khổ cực lắm. Cô cảm thấy có lỗi vô cùng. Cô quyết định sẽ bỏ trốn về nhà thăm mẹ.

Chaeyoung loay hoay mãi mới tìm được sợi dây thừng có vẻ chắc chắn, cô buộc nó vào thanh sắt cửa sổ phía bên kia phòng rồi nối dây ra ban công nhảy xuống. Chẳng hiểu sao hôm nay bảo vệ lại đi vắng, cô dễ dàng ra khỏi biệt thự, chắc vì buổi trưa nên bảo vệ đi nghĩ hết rồi.

Chaeyoung hôm nay mặc quần jean rách gối cùng với chiếc áo thun kẻ sọc, thêm chiếc mũ lưỡi trai cùng đôi dép lê giúp dễ dàng di chuyển. Bắt một chuyến taxi đến nhà mình, cô thanh toán rồi ra khỏi xe. Đứng trước cửa nhà, cô thở dài, đã 2 tháng rồi cô không về đây. Căn nhà bên ngoài đầy vẻ u ám như chính tâm trạng của cô lúc này.

Mở cổng bước vào, đập vào mắt cô là vườn hoa đã héo úa của mẹ cô. Bước chân lại khẽ khàng đi đến cửa chính, móc trong túi đeo chéo một chiếc chìa khóa nhà mà cô vẫn giữ trong người suốt, mở cửa rồi bước vào. Không khí lạnh lùng cùng một màu đen tối của phòng khách làm cô có hơi rùng mình. Bước chân vẫn không dừng lại cho đến khi bắt gặp ánh sáng duy nhất phát ra từ trong bếp. Ngóc đầu vào xem, là mẹ cô, cô xúc động lên tiếng:

- Mẹ!

Bà Lim đang ăn dở bát cháo, sau khi nghe giọng nói quen thuộc thì ngẩng đầu lên. Cả muỗng cháo rớt khỏi tay rơi xuống đất, tô cháo bên tay còn lại cũng theo đà mà rớt vỡ tan tành cành lá. Bà xúc động khó khăn đứng lên, từng bước chân run rẩy đến gần đứa con gái bé nhỏ của mình, nước mắt bắt đầu tuông rơi, tay bà với tới như muốn nắm bắt cô lại để không nghĩ đó là ảo giác. Từ khi cô biến mất, Jimin liên tục cho người tìm kiếm ngày đêm, bà Lim thì liên tục gặp ác mộng, nhiều lần lại bị ảo giác Chaeyoung trở về. Đến khi tay bà nắm được tay Chaeyoung, bà khóc nấc lên ôm chầm lấy đứa con gái bé bỏng. Chaeyoung cũng khóc theo.

Cô nhẹ đưa tay sờ lấy gương mặt hốc hác xuất hiện nhiều nếp nhăn của mẹ mình, miệng nấc thành tiếng:

- M.. mẹ... con... xin lỗi...!

Tiếng khóc hai mẹ con vang vọng hòa cùng tiếng bát cháo vỡ làm cho cả biệt thự Park náo loạn. Tất cả người hầu cùng quản gia đều chạy xuống tập trung ở bếp. Họ đều ngỡ ngàng, là cô chủ? Người mà cả Park gia đang tìm kiếm lâu nay đã trở về sao? Bà vú cũng xúc động không kém, Chaeyoung chạy ào đến ôm bà, cả nhà khóc lên vì vui mừng, nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì cảnh cửa chính bật mở, một bóng dáng cao lớn bước vào cùng những người mặc áo đen. Chaeyoung hoảng hốt kéo mọi người ra sau mình để cô chắn ở trước. Đột nhiên bóng dáng đó lên tiếng:

- Park Chaeyoung, hoặc là em tự về hoặc tôi sẽ giết hết Park gia, chọn! - Lời nói phát ra cũng là lúc nòng súng trên tay những tên áo đen đứng phía sau được lên đạn ngắm bắn. Chaeyoung sợ hãi, là Yugyeom sao? Cô sợ hãi trả lời:

[FANFICTION][Yugyeom x Rosé] Again? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ