Chapter 25

368 32 7
                                    

Chapter 25:

Sau khi hẹn thề nguyện ước non nước thanh xuân xong, cả hai liền rời phòng đến phòng bà Lim xin phép quen nhau (mặc dù quen rồi :D)

- Mẹ, xin mẹ, cho chúng con quen nhau được không ạ? Con thật lòng yêu anh ấy!!! - Chaeyoung nắm chặt bàn tay, 10 ngón tay đan chặt vào nhau lộ vẻ sợ hãi và lo lắng. Cô sợ. Cô sợ mẹ cô một lần nữa chối bỏ. Cô biết mẹ cô làm vậy cũng chỉ tốt cho cô nhưng tình yêu đích thực thì người phụ nữ nào mà chả muốn có???

- Chaeyoung. - Bà Lim mĩm cười hiền hậu. Chắc cũng không ai tin được ngày hôm qua bà Lim nổi giận, mắt đỏ ngầu như một con quỷ khát máu vì chuyện của Yugyeom và Chaeyoung nhưng hôm nay lại hiền hậu dễ mến như vậy. - Con không cần phải xin phép, mẹ chính thức cho con yêu cậu ấy. - Dứt lời, bà với tay kéo bàn tay to lớn của Yugyeom đặt lên bàn tay nhỏ bé xương xẩu của cô.

- Mẹ!!! - Chaeyoung vui mừng ôm chặt lấy mẹ, mĩm cười mãn nguyện. Yugyeom cũng nở nụ cười khác, miệng vẽ lên nụ cười tươi rói như ánh dương ban mai. Lần đầu tiên, lần đầu tiên sau 20 năm anh cười tươi như thế này!!!!

-------------------------------------------

Ánh nắng ban mai của buổi chiều cuối thu cộng với tiết trời se se lạnh như hoà quyện vào nhịp đập của hai trái tim nào đó. Anh và cô, bàn tay nắm chặt lấy nhau tựa như một sợi dây thừng được thắt chặt vào cột cờ. Hoàng hôn buôn dần xuống bờ vai mảnh khảnh của cô, chiếu rọi lên tâm lưng rộng của anh, cả hai dắt tay nhau dạo quanh sân biệt thự Park.

- Chaeyoung àhhhh, chúng ta được phép yêu nhau rồi đấyyyyy!!!! - Yugyeom dừng lại mè nheo, tay vòng ra sau lưng Chaeyoung ôm eo cô lắc lư khiến cô bật cười. Cái con người này, sao lại dễ thương đến như vậy cơ chứ??

- Anh ngố thật đấy... - Chaeyoung trêu.

- Chaeyoung à, chúng ta trở về biệt thự Kim được không em? - Yugyeom nhẹ nhàng hỏi.

Cô có hơi bất ngờ, mặt khác tỏ vẻ sợ sệt. Nếu cô trở về căn nhà đó, có thể nào những kí ức đáng sợ trước kia lại trở về không?

Cảm thấy người trước mặt có hơi thất thần, anh biết cô nghĩ gì. Ôm chặt cô vào lòng, anh thủ thỉ, bàn tay vuốt từng lọn tóc nâu xám:

- Anh biết trước kia anh tàn nhẫn, là anh sai. Là anh không tốt, anh chỉ muốn em về đó để bù đắp tất cả những gì anh đã làm với em trước kia. Em à, theo anh nhé??

Vòng tay ôm lại anh, cả cơ thể cô sát sàn sạt như muốn quyện vào làm một. Cô nhẹ nhành gật đầu. Một cái gật đầu nhưng cũng đủ khiến anh phải hạnh phúc cả đời này.

Ngày cả hai về Biệt thự Kim là ngày chủ nhật. Họ quyết định về cuối tuần để tiện sắp xếp công việc cũng như đồ đạc để thứ hai bắt đầu đi làm.

Chính cô cũng không nghĩ rằng thứ hai mình có thể đi làm được. Bởi vì ....

Cạch

- Chào cô chủ, cậu chủ. Chào mừng hai người trở về Kim gia. - Giọng nói ấm áp của quản gia cùng người hầu truyền từ phòng khách ra đến cửa lớn.

Chaeyoung bị điếng người vì phòng khách của biệt thự này có chút khác và hơi bị gọi là hoành tá tràng :))))

Ánh sáng từ đèn chùm dát vàng cả căn phòng ánh lên vẻ sang trọng của nó. Bộ salon quen thuộc được rải hoa hồng đằm thắm. Sàn nhà cũng được rải nhiều loại hoa khác nhau. Xung quanh căn phòng rộng lớn là bóng bóng cùng dòng chữ màu vàng: Chào mừng em trở về, yêu em!!!

Cô vui mừng khôn xiết, dùng tay bịt miệng để ngăn chặn tiếng khóc sắp chảy ra, trong lúc đó nước mắt đã kịp chảy. Thấy cô khóc, anh hơi hoảng, gì vậy chứ, anh làm cô không vui à? Hay chưa được tốt lắm? Luống cuống loáy hoáy chỉ biết ôm vai cô nhẹ giọng hỏi:

- Em sao thế? Không thích à? Hay không vui? Hay nó chưa được đẹp? Nói đi để anh băm vằm tên thợ trang trí ở phía bên kia. - Vừa nói anh vừa chỉ tay về phía bên kia, giọng nghiêm dần khiến tên thợ hơi hoảng sợ.

- Không... không phải.. em thích... lắm ... hức hức!!! - Giọng nói ngắt quãng hoà lẫn tiếng khóc của sự vui sướng và hạnh phúc tột độ khiến anh như nở từng khúc ruột. Không bỏ công anh tốn một đống tiền để thuê thợ về trang trí cũng như tiền bong bóng và hoa hồng.

- Được rồi, lão quản gia, ông có thể vè nhà dưới được rồi, khoá cửa ở đây trước khi về nhé! - Anh dặn dò lão.

Biệt thự này được thiết kế với hai dãy nhà, nhà trên và nhà dưới. Nhà trên là nơi hoạt động cũng như nơi ở của Kim Yugyeom anh, nó bao gồm một phòng khách lớn, một nhà bếp nối liền phía sau, cầu thang nạm vàng vẽ ra hai lối lên tầng 2. Gọi là tầng chứ thật ra nó chỉ có 3 phòng: phòng ngủ rộng lớn của Yugyeom với chiếc giường kingsize, một phòng để áo quần, giày dép và phụ kiện và một phòng làm việc riêng của anh tại gia. Còn một phòng nữa đâu ai biết được là phòng bí mật, nó được thiết kế thông với cầu thang đi lên tầng 2, là nơi chứa cái gì thì au không biết :))))))))))

Dãy nhà dưới là dãy nhà dành riêng cho người hầu, bà vú nuôi và lão quản gia. Quản gia và bà vú được đặc quyền mỗi người một phòng trung bình. Tất cả các người hầu sẽ được xếp vào các phòng khác, mỗi phòng chứa khoảng 5 người. Vì môi trường sống và điều kiện sống quá thoải mái nên có rất nhiều người xin vào làm việc. Nhưng không phải ai cũng có thể vượt qua những cửa ải mà Yugyeom đặt ra.

STOP, quay lại vấn đề....

- Bây giờ chúng ta lên phòng thôi!!! - Anh đề nghị.

- Lên phòng? Tại sao? - Cô ngơ ngác hỏi, nhưng không biết được biểu cảm của mình đang làm anh bắt đầu trỗi dậy :D.

- 10h rồi đấy cô nương. Không đi ngủ sao? Ngủ sớm cho đẹp nào! À mà chắc đêm nay không ngủ sớm được quá?!? - Càng về sau, câu nói càng nhỏ dần khiến cô hơi băng khoăng.

- Được rồi, lên nào. - Anh dắt tay cô lên lầu...

------------------------------------------

Đoán chap sau có cái gì không mấy cô 😄😄

Ừ đúng rồi, là cái đó đó 😄😄

Chúc mấy cô vượt qua chap sau bình an 😄😄😄❤️❤️❤️

#Sweetie♎️

[FANFICTION][Yugyeom x Rosé] Again? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ