Trên đường đưa Taeyeon đến bệnh viện thì cô đã tỉnh lại. Cô một mực bảo mình không sao muốn về nhà. Nhưng chị Nobita nhất quyết không nghe theo, kiên quyết chở cô đến bệnh viện. Vừa đến bệnh viện đã có rất nhiều cánh nhà báo đứng đợi ở đó. Cô chỉ vừa bước xuống xe thì hàng nghìn máy ảnh chỉ thẳng về phía cô. Các anh chị nhà báo nhào đến cô. Ánh sáng đèn flash liên tục chớp nhấy làm cô vô cùng choáng. Chị Nobita bên cạnh đỡ cô dậy. Các anh chàng vệ sĩ ra sức ngăn cản những người nhà báo lại. Phải mất hơn 15p cô mới được vào bên trong bệnh viện để kiểm tra. Cô làm một loạt xét nghiệm để đảm bảo rằng cô không sao. Sao khi nhận được kết quả từ bác sĩ chị Nobita thở phào nhẹ nhỏm. Chị gọi điện cho anh tài xế chuẩn bị xe đưa Taeyeon về bằng cửa sau. Vì bây giờ phía trước rất đông nhà báo phóng viên đang đợi.
Taeyeon được thoắt khỏi cái nơi đó lòng cảm thấy nhẹ nhỏm. Cô dựa vào ghế nhắm mắt ngủ. Cô thật sự mệt mỏi rồi. Từ lúc tỉnh dậy ngoại trừ tranh cãi với chị Nobita việc đi bệnh viện thì cô không nói gì cả. Mặt dù mắt cô nhắm nhưng lòng cô mở. Cô không thể đi vào giấc ngủ. Cô thật không hiểu mình làm sai điều gì đến mức họ làm tổn thương cô như vậy. Từ đầu quyết định trở thành ca sĩ cũng chỉ vì quá đam mê nó. Từ khi bắt đầu được nhận vào SM trở thành thực tập sinh cô đã thấy nó khó khăn với cô đến cở nào. Khi đó cô ngày đêm luyện tập mệt đến không thở nổi. Đôi lúc cô muốn từ bỏ nhưng nghỉ đến việc có thể đứng trên sân khấu cất cao giọng hát của mình thì cô đã dẹp đi hết mệt mỏi tiếp tục miệt mài luyện tập. Ngày nhận được thông báo cô đã rất vui mừng cuối cùng giấc mơ của cô đã được thực hiện. Nhưng nó không giống như những gì cô nghĩ. Được debut cũng chỉ là mở đầu cho một khó khăn mới. Khó khăn khi đối mặt với người ghét bỏ mình. Cô luôn thấy cô đơn khi trở thành một người nỗi tiếng. Đúng vậy. Ca sĩ chính là một công việc cô đơn. Không phải ai cũng đủ can đảm trở thành một người nghệ sĩ.
Về đến phòng chị Nobita dự định ở cùng cô. Nhưng lại bị gọi về công ty gấp để trình bày vụ việc của cô. Giờ đây trong căn hộ lớn này chỉ còn mình cô.
Cô thích nhất là cảm giác ở một mình vì chỉ khi ở một mình cô mới là cô. Cô không cần cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Cô không cần gồng mình để nước mắt chảy ngược vào trong. Cô ngồi thu gối ở đầu giường. Cô bật khóc. Cô khóc rất nhiều. Có phải quyết định trở thành ca sĩ là quyết định sai lầm hay không. Cô đã phân vân rất nhiều nhưng cuối cùng cũng cầm tay bố mình bước vào công ty SM nhưng giờ thì cô muốn quay ngược lại lúc đó. Quay ngược lại thời gian cô đưa ra quyết định trọng đại đời mình.
Có lẽ do khóc quá nhiều nên cô đã thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi cô mở đôi mắt nặng trĩu của mình thì trời đã sáng rồi.
Lê đôi thân mệt nhoài của mình bước xuống giường. Cô bước vào nhà vệ sinh. Cô ngắm mình rong gương. Đây là cô sao, là trưởng nhóm của nhóm nhạc nữ quốc dân sao, là Kim Taeyeon ba mẹ tự hào sao. Cô thật không thể nhận ra người trong gương đó là cô. Quá thảm hại. Đôi mắt sưng hút vì khóc quá nhiều. Khuôn mặt trắng bệch có vài vét xướt. Đầu bị băng bó kỉ lưỡng. Cô lắc đầu lấy tay vỗ vỗ má mình. Cô bắt đầu mở vòi nước để rửa mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Baekyeon] - FAKE
FanfictionIntro "Tại sao chị không yêu tôi" "Chuyện này cậu phải biết chứ, bởi vì từ khi bắt đầu mọi chuyện điều là giả"