Hé nhô. Mình đã trở lại rồi đây... thật sự rất rất xin lỗi mọi người vì tu hành quá lâu rồi. @@.
Thật sự thì mình đây bí ý tưởng. Mình tự đẩy mình vào ngõ cụt ấy... T.T
Mình đã cố gắng viết thật hay chap này... nhưng cuối cùng cũng không ra gì. 😣😣😣
♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤
Taeyeon đau đớn khắp người. Cô không biết hiện tại mình đang ở nơi nào. Xung quanh cô chỉ tòan là bóng tối. Cô chỉ có thể nhìn thấy những tia sáng nhỏ nhoi của những đồ vật kim loại lóe lên xung quanh cô. Cô cố gắng bình tĩnh để nhớ lại chuyện gì đang xảy ra. Nhưng quả thật cô không thể nhớ gì cả. Sau khi hai cô gái kia đi về thì cô cũng như người mất hồn mặc cho hắn dắt cô đi đâu thì đi làm gì thì làm. Điều cuối cùng cô nhớ rõ là hắn đã cố gắng xâm hại cô. Hắn ta đè cô lên giường và xé toạt chiếc váy cười ghê tợn mà cô đang mặc. Khi cô đang tuyệt vọng vì không thể đẩy hắn ra thì đột nhiên điện thoại hắn reo lên. Khi hắn nghe xong vô cùng tức giận đập nát chiếc điện thoại sau đó tiến đến cô. Hắn bóp cổ cô, Taeyeon tưởng chừng như sẽ chết. Vì thiếu không khí nên cô đã ngắt lịm đi và khi tỉnh dậy cô đã ở nơi tối tâm này.
Taeyeon chợt điếng người cô cảm thấy hoảng sợ lắm. Cô không biết được rằng tấm thân này đã bị hắn làm nhơ nhút hay chưa. Càng sợ hãi cô càng cố gắng trấn an mình. Cô cúi xuống nhìn bản thân mình. Chiếc váy trắng vẫn còn được mặc trên người cô ngoại trừ vết xé sâu ở trước ngực thì hình như hoàn toàn không có gì nữa cả. Hai tay cô đang bị trói trong tư thế đứng. Đôi chân Taeyeon như không thể ngượng thêm được nữa mà ngã quỵ xuống. Do hắn trói hai tay cô trên cao nên đôi chân dù cố gắng ngã quỵ xuống cũng không thể nào chạm đất điều đó làm cho hai cánh tay và hai đôi chân của cô đau đến điếng người.
Taeyeon nhìn xung quanh mình một lần nữa. Lần này cô đã tỉnh táo hơn được vài phần nên cố gắng quan sát tỉ mỉ. Tuy khá tối nhưng nhờ những ánh sáng nhỏ nhỏ của những đồ vật ghê rợn kia lóe lên làm Taeyeon có thể nhận biết đó là gì. Cô dường như muốn ngất đi khi biết đây là căn phòng chứa đầy dụng cụ tình dục. Nỗi sợ hãi trong cô bây giờ ngày càng tăng cao. Cô không biết mình sẽ như thế nào cô không biết khi tên biến thái đó quay lại thì cuộc sống sau này của cô sẽ như thế nào đây. À không, không có sau nãy nữa rồi nếu tên biến thái kia quay lại cô chắc chắn rằng mình sẽ chết tại nơi tối tăm ghê rợn này.
Taeyeon không khóc hay nói cách khác là cô không thể khóc nữa. Vì trong tình huống này có khóc cũng vô dụng. Cô hiểu rõ giờ cô không thể làm được gì ngoài trừ chờ đợi. Chờ đợi sẽ có người giải thoắt mình ra cái địa ngục bẩn thiểu này. Taeyeon lại nhớ về anh. Nhờ ngừoi con trai cô yêu tha thiết. Người con trai mà cô chỉ có thể yêu không thể chạm tới kia. Cô ước rằng thời gian có thể quay trở lại. Trở lại ngay giây phút anh tỏ tình với cô. Có lẽ cô sẽ không ngần ngại mà ôm chầm lấy anh và nói câu "em cũng rất yêu anh". Nhưng có lẽ đã quá muộn màng với cô. Câu nói đó có thể suốt đời này Taeyeon cũng không thể nói được với anh. Cô hối hận khi đó đã không chấp nhận anh, cô hối hận vì đã đẩy anh ra. Bây giờ cô hối hận liệu có kịp không bây giờ cô còn có thể nhìn thấy anh không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Baekyeon] - FAKE
FanfictionIntro "Tại sao chị không yêu tôi" "Chuyện này cậu phải biết chứ, bởi vì từ khi bắt đầu mọi chuyện điều là giả"