Chương 1

11.4K 420 5
                                    

  Vương Nguyên vốn tính tình hiền lành , chăm làm và thân thiện . Mỗi sáng chỉ thức dậy chuẩn bị và đi làm rồi tối về nhà đi làm thêm . Vì mồ côi nên từ nhỏ được ông bà Vương nhận nuôi , nhà cũng chả mấy khá giả , cơm bữa thiếu bữa đủ nên cậu học không tới nơi tới chốn , thế nên bằng cấp chỉ tới cấp 2 nên chỉ có mỗi công ty quèn nhận cậu . Lúc cậu 16 tuổi , ông bà Vương bị tai nạn giao thông và mất . Và thế cậu sống một mình , làm thêm kiếm sống . Lương ở công ty chả là nhiêu , chỉ đủ trả tiền trọ , còn tiền ăn uống hay đồ lặt vặt là do tối khuya cậu phải làm thêm ở cửa hàng tiện lợi .

  - Vương Nguyên , nghĩ gì đấy !? Mau mau làm cho xong rồi nộp quản lí - Cậu bạn Chí Hoành ngồi bên cậu nhẹ nhàng nhắc nhở . Aigooo , bữa giờ thiếu ngủ , đã thế còn không tập trung làm việc , có khi cũng bị đuổi việc sớm cũng có a~

  Cậu xoay sang nhìn cậu bạn rồi nhìn lại máy tính nãy giờ chỉ gõ vài ba chữ tiêu đề . Thở một hơi dài và vươn vai , cậu nhẹ nhàng đặt tay xuống và gõ tiếp cho xong .

  - Tiểu Nguyên a . Dạo này cậu sao thế , cứ lơ mơ màng màng quài .

  - Chắc bữa giờ thiếu ngủ ấy thôi .

  - Không thiếu mới lạ , ngày 24 tiếng cậu ngủ được nhiêu ??

  - Hoành à , cậu đừng lo thế sẽ sớm có nếp nhăn đấy .

  - Cậu.. Thôi không nói với cậu nữa . Làm lẹ rồi về , tớ về trước nha . Ở nhà có
người chờ cơm - Chí Hoành nói tới câu cuối liên ngại ngùng cười . Khổ a~ Phận là phu nhân tổng giám đốc của công ty nổi tiếng có thế lực nhưng cậu vẫn cứ thích vào công ty quèn làm việc .

  - Lẹ lẹ đi , không Thiên Tỷ lo liền gọi điện cho tớ hỏi cậu đâu đấy - Vương Nguyên uể oải nói với cậu bạn , khẽ thở dài .

----------

  Cậu nhanh chân bước lên chiếc xe bus và tìm một chổ gần cửa sổ ngồi xuống , tranh thủ chợp mắt một chút . Không lâu sau xe bus dừng lại ở một chạm , cậu đi xuống và chạy liền tới cửa hàng tiện lợi đối diện .
  - Nguyên Nguyên mau vào thay đồ , bác có chuyện gấp phải đi - Bác Lý thấy cậu liền mau chóng đẩy cậu vào trong phòng thay đồ .

  - Sao gấp thế bác Lý ?

  - Con bác bị bệnh ở nhà nên bác về sớm , con canh tiệm hộ bác . Lát 12g sẽ có anh Hải tới thay ca . Làm việc chăm chỉ nha , bác đi đây .

  - Dạ vâng - cậu nhìn một lượt cửa hàng , chỉ còn mỗi mình cậu , đáng lẽ hôm nay cậu không có ca nhưng bác Lý nhờ cậu sang làm hộ , dù sao từ trước tới giờ bác giúp cậu rất nhiều , chỉ công việc cỏn con này có là gì đâu .

  Cậu nhanh thay cái áo thun vào và lại quầy tính tiền đứng , vì cửa hàng này nằm ở khu khuất , khá vắng người , xung quanh đa số toàn biệt thự nên ít ai ra vào cửa hàng .

  Leng Keng

  Cánh cửa mở ra , một chàng trai mặc áo hoodie xám và quần thể thao đi vào . Chiều cao quả thật là như muốn gấp đôi cậu a~ . Ngước lên nhìn , khuôn mặt điển trai với vài giọt mồ hôi lấm tấm , chắc là mới đi chạy bộ về đây . Nhưng khoan , khuôn mặt này có hơi quen quen ..

  - Thiên Tỷ !!! Cậu tới đây làm chi ? Chí Hoàng đâu ??? - Vương Nguyên nhanh chóng ra hỏi quầy đứng trước mặt Thiên Tỷ hỏi .

  - Ủa Vương Nguyên ?? Cậu làm ở đây à - Thiên Tỷ vặn hỏi ngược lại cậu

- Cậu trả lời tôi trước .!

- À thì Chí Hoành ăn xong hứng lên đòi chạy bộ tập thể dục , mới chạy được chút đã bảo mệt mỏi , giờ đang ngồi ở ghế đá đằng kia rồi kêu tớ qua đây mua nước - Anh lắc đầu chán nản nói .

  Vương Nguyên thở dài tới quầy để nước liền đem một chai nước lạnh lại quầy tính tiền và ngước lên nhìn Thiên Tỷ nói .

  - Tôi cấm cậu nói với Chí Hoành tôi làm việc ở đây , nếu không cậu ấy sẽ lo rồi bắt tôi nghỉ việc đấy - cậu nhẹ nhàng đưa chai nước về phía Thiên Tỷ .

  - Tôi biết rồi mà , cậu cũng cằn nhằn có kém Chí Hoành đâu - Nói xong anh cầm chai nước và đưa cho cậu tờ tiền lớn , cậu thấy thế cũng có thèm đưa lại tiền dư liền mau chóng đẩy Thiên Tỷ ra khỏi cửa hàng .

  - Đi đi . Xem như tiền này tớ giữ hộ cậu .

Sau khi Thiên Tỷ đi , tầm nửa tiếng cánh cửa mới mở thêm một lần nữa . Lần này lại là một chàng trai cao to , nhưng khác hẳn Thiên Tỷ , người này mặc áo vest khá lịch lãm . Cậu khẽ thở dài , tại sao con trai trên đời này trừ cậu ai cũng đều cao thế nàyyyyy .

  Anh đi đến lấy vài điếu thuốc và vài hộp bao cao su đem tới quầy tính tiền . Lúc tính tiền cậu cũng khá ngại , lúc nào cũng thế , cứ khách đưa cậu bao cao su hay là thứ băng gì đó của phụ nữ cho cậu tính tiền khiến cậu cũng thấy hơi ái ngại đôi chút .

  - Tính lẹ tôi còn đi - Một giọng trầm phát lên .. Là anh ta đang gấp rút hối cậu nhanh .

  - Xin lỗi quý khách ! - cậu nhanh lẹ nhét sản phẩm vào bao rồi đưa cho anh và báo số tiền , dù gì cậu tính tiền cũng 2 năm rồi nên phải thể hiện một chút chuyên nghiệp chứ .

  Anh lấy một số tiền lớn và đưa cậu rồi rời đi . Aigoo . Hôm nay cậu được nhiều tiền bo quá a~~ . Nhưng thôi cứ để lại và đưa bác Lý vì dù gì lương cũng đủ cho cậu ăn xài , còn bác Quý thì phải một mình nuôi cả 2 đứa con .

 [HOÀN] [KAIYUAN] VƯƠNG TUẤN KHẢI ! ĐỪNG HÒNG ĐÈ TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ