Ngoại truyện 1

5.2K 278 8
                                    

  Khẽ lay mình trên chiếc giường trống trải , Vương Nguyên thở dài . Chuyện chính là Vương Tuấn Khải nhà cậu đi công tác tận 2 tuần . Thật làm cậu ở nhà chán muốn chết luôn a~ . Nhìn sang đống đồ ăn được bác quản gia mang lên , chả hiểu sao bữa giờ nuốt chả trôi , bụng lâu lâu lại đau ầm ĩ . Cái vấn đề sinh tử văn gì đó chắc chắn không xảy ra với cậu đâu , mà cậu chính là bữa giờ bị đau bao tử . Sáng thì chả muốn ăn , đôi lúc bị quản gia hù doạ ép lắm mới ăn được vài muỗng , tối lại nhào lên phòng ăn mấy thứ như khoai tây chiên , trà sữa . Vì sao a? Vì lúc Vương Tuấn Khải ở nhà chả cho cậu ăn mấy món này , làm thèm lắm luôn . Bây giờ được dịp hắn đi phải ăn cho thật đã .

Vương Nguyên ôm chặt bụng . Lại đau nữa rồi , lần này đau rất kịch liệt , quặn thắt làm cậu thở chả nỗi , trán liên tục đổ mồ hôi , kêu lớn bác quản gia . Thế là chả nhân nhượng gì , kết quả là cậu bị đưa vào bệnh viện làm bạn với mấy cô y tá .

- Thưa phu nhân . Tôi đã báo với Thiếu gia , có vẻ ngài ấy sẽ về ngay trong hôm nay . Phu Nhân ráng đợi , tôi xin phép ra ngoài .

Cái gì mà ráng đợi . Cậu chính là không muốn thấy mặt Vương Tuấn Khải lúc này , cậu còn rất trẻ a~ . Còn ăn chơi chưa đủ đâu . Khẽ trách quản gia , cậu bực bội nằm xuống giường . Vì hoạt động khá mạnh nên lập tức đụng tới vết thương vừa mổ , bất giác rên nhẹ lên . Cứ nghĩ tới cái cảnh bị hắn chiên qua chiên lại mần thịt , cậu liền muốn phi từ tầng 3 bệnh viện xuống cho xong luôn .

- Vương Nguyên Nhi !

Sát khí ! Sát khí ! Người đâu mau bảo vệ Vương Nguyên .

- Mau ngồi dậy .

Vương Nguyên ngồi dậy .

- Quay mặt sang anh .

Vương Nguyên quay về hướng Vương Tuấn Khải đang đứng , cúi gầm mặt , bất giác dựng cả lông tay .

- Ngước mặt lên .

Lần này cậu chính là không muốn làm theo hắn , cái ánh mắt ấy , ai ngu mới dám nhìn vào .

- Hay lời nói anh bây giờ hết giá trị với em ?

Vương Tuấn Khải đi lại gần cậu , khẽ nâng cằm lên , ánh mắt giận dữ xen lẫn lo lắng và ôn nhu . Cậu lắc đầu mạnh , ngước lên nhìn hắn , bộ dạng chắc là gấp ráp chạy đến đây rồi . Vương Nguyên cậu thật cảm thấy có lỗi .

- Em xin lỗi ..

Cậu e dè nói , tay rung rẩy quàng sang cổ hắn .

- Em hứa . Sẽ không ăn như vậy nữa .

- Vương Tuấn Khải a~

- Tha lỗi cho em đi . Tiểu Khải ~

- Anh muốn gì em sẽ chiều .

Phập ! Câu nói vừa thốt lên liền làm con ngừoi đối diện hài lòng , còn người vừa nói ra liền muốn cắn lưỡi tự tử . Cái câu ấy có thể làm cho cậu liệt giường tận một tuần !

- Hảo . Đợi em lành bệnh . Mình cùng vận động .

----------------------

@KaiYuan_271

 [HOÀN] [KAIYUAN] VƯƠNG TUẤN KHẢI ! ĐỪNG HÒNG ĐÈ TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ