Chương 5 (2)

5.4K 320 4
                                    

   Ở bên công ty hắn cậu cũng chả làm gì nhiều , còn nhẹ hơn hồi còn ở công ty của Thiên Tỷ . Mà điều đáng nói là công ty Vương Tuấn Khải thật sự là to a~ . Nếu Vương Nguyên cậu nhớ không lầm thì công ty của Thiên Tỷ hình như có khoảng 16 tầng lầu còn công ty của hắn gấp đôi Thiên Tỷ luôn . Biết đâu được theo hắn vào vài ba bữa tiệc thương gia gì đó thì cậu sẽ tìm được chỗ dựa cả đời về sau . Vương Nguyên nghĩ tới đây liền cười khè khè như mấy tên biến thái trong truyện ngôn tình với đam mỹ cậu cày đêm . Như thế thì sẽ hỏng hết hình tượng bao lâu cậu xây dựng lên . Không được ! Vương Nguyên cậu phải tỏ ra mình thật soái chuẩn lão công có thể lo cho mỹ thụ cả đời về sau , không thể nào dựa vào người khác được a! 

   - Vương Nguyên ! Đem bộ hồ sơ này xuống cho trưởng phòng Kim . - Vương Tuấn Khải trừng trừng mắt nhìn cậu đang chu du trên trời xanh - Nếu không mau mau thì tôi chuyển cậu xuống làm chân sai vặt cho đám nhân viên dưới phòng kế toán đấy .

   Nghe xong vế sau cậu chỉ muốn một phát phi thẳng xuống trưởng phòng Kim . Thật sự là không thể nào làm chân sai vặt cho đám hủ nữ siêu cấp biến thái dưới phòng kế toán được . Hôm qua cậu chỉ vừa xuống đưa hồ sơ mà đã bị vây kín , liên tục sờ soạn khen rằng tiểu mỹ thụ . Cả cuộc đời cậu , lần đầu tiên rơi vào động hủ như thế . May mắn mà có tên Vương Tuấn Khải kéo ra chứ không cậu sẽ không toàn xác quay trở về gặp Chí Hoành đâu .

    Vương Tuấn Khải nhìn cậu trong bộ dạng chán nản cuộc đời đi ra thang máy , hắn rõ ràng có ngược cậu đâu , cưng còn hơn trứng ngỗng nữa mà . Bồi bổ toàn đồ thượng hạng , đã thế vào công ty cậu toàn nằm ngủ , vừa thức dậy thì phi tới chỗ hắn bảo kêu bác Hà dưới canteen đem đồ ăn lên . Lâu lâu thấy cậu chu du trên mây nên mới kéo cậu dậy đi làm việc chứ không bọn nhân viên bảo hắn thiên vị . Thế mà Vương Nguyên cậu chả hiểu tấm lòng Vương Tuấn Khải a.
  
    Tối hôm nay hắn và cậu cũng khá rảnh vì công ty dạo này không bận lắm . Theo ý cậu hắn chở tới siêu thị mua vài thứ lặt nhặt . Đang đi trên đường đột nhiên cậu chợt nhớ thứ gì đó , liền quay sang hỏi Vương Tuấn Khải .

   - Ay Vương Tuấn Khải ! Bữa anh mua bao cao su làm gì vậy ? - Cậu ngước đâu mắt ngây thơ trong sáng lên nhìn anh , thiệt là ai nhìn cũng đều muốn bảo bọc nhưng hắn thì ngược lại . Rõ ràng câu hỏi chả khớp với biểu cảm khuôn mặt !

   - Tích trữ - Vương Tuấn Khải nhàn nhạt trả lời , hắn đâu có ngu đâu mà nói sự thật .

   - Thứ đó cũng dùng để tích trữ ?

   - Vậy tôi hỏi cậu công dụng của nó là gì ? Cậu giả ngu hay ngu thiệt thế - Hắn nói xong câu , một phát quay sang kề gần lại mặt cậu , đôi mắt đanh lại khó chịu .

   Cái khoảng cách này hình như có hơi sai .. À không rất là sai , tại sao hắn lại kề sát cậu như thế chứ . Nụ hôn đầu cậu cũng bị hắn cướp , đừng bảo là lần thứ hai hắn cũng giành lấy sao . Không được ! Cậu nhanh chóng né mặt sang một bên , nhưng làm sao nhanh bằng hắn . Tình tiết tiếp theo thì mọi người biết rồi đó , chính là môi bên môi liên tục chà đạp nhau . Đến khi cậu muốn chết ngợp thì hắn mới tha cho cậu .

   Lần này cậu sẽ không lấy đồ đập hắn nữa . Vì hiện tại cậu đang đơ , rất rất là đơ . Gương mặt chả biểu tình gì , nhưng tim thì đập liên hồi . Đúng rồi ! Cậu thích hắn . Cái cảm xúc này cậu chưa bao giờ có , rất lạ ..

  - Vương Nguyên .

  - Mình yêu nhau đi !

 [HOÀN] [KAIYUAN] VƯƠNG TUẤN KHẢI ! ĐỪNG HÒNG ĐÈ TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ