Chương 3

5.7K 351 4
                                    

- Vương Nguyên . Mau mau xếp hồ sơ , tài xế đang đợi - Bây giờ tính ra cũng đã 2 tuần cậu làm cho Thiên Tỷ . Thật khổ a~~ . Công ty lớn đúng là khác công ty quèn cũ của cậu ngày trước , không có cả thời gian để nghỉ ngơi hay đi làm thêm luôn , làm cậu phải nghỉ việc ở cửa hàng để tăng ca . Giờ trước mắt là quan tâm chuyện hiện tại , cậu sắp cùng Thiên Tỷ đi gặp đối tác làm ăn , nghe Thiên Tỷ bảo công ty này hùng mạnh tới nỗi công ty của Thiên Tỷ hợp tác thàng công thì doanh thu có thể tăng vèo vèo luôn đấy a~~ . Nên cậu phải thật sự thật sự cẩn trọng cho mối làm ăn này .

Vương Nguyên cầm sắp hồ sơ nặng nhọc theo Thiên Tỷ lên xe , ngồi được tầm 10 phút là tới chỗ bàn chuyện , cậu lại uể oải theo sau lưng Thiên Tỷ vào phòng VIP . Nơi đây thật là sang trọng nha , từ phong cách trang trí tới lễ độ của nhân viên cũng thật có đẳng cấp . Dù gì cũng đi bàn chuyện với đối tác cùng Thiên Tỷ mấy lần rồi , đa số toàn nhà hàng sang trọng nhưng nói thiệt lòng đây là một đẳng cấp khác thẳng luôn . Thiên Tỷ bảo đây là nhà hàng của công ty mà Thiên Tỷ sắp hợp tác và anh còn bảo đây chỉ là một phần rất rất nhỏ trong tài sản của cậu Vương gì đó thôi .

Cạch .

Cánh cửa mở ra , bên trong thật là đẹp a~ . Nhưng điều cần tập trung chính là anh chàng đẹp trai đang đứng đối diện cậu , nhìn sang Thiên Tỷ đang bắt tay chào . Cái gì xưng là chủ tịch Vương gì đó . Oiii , não cậu thật cá vàng mà . Cậu cũng lật đật chào theo , nhìn kĩ cái người họ Vương kia , thật sự trong rất quen .

- A . Là anh đẹp trai hôm trước bo cho đống tiền đ.. - Cậu chưa kịp nói hết câu đã bị Thiên Tỷ bịt miệng lại , ôiiiii . Cậu lại quên không kiềm chế bản thân rồi .

Họ Vương kia sau khi nghe cậu nói cũng nhăn mặt lại cho qua , thật đúng là mặt than nha . Nãy giờ ngồi xuống Thiên Tỷ bắt chuyện nói mà tên đó chỉ ựm ừ cho qua . Tội nghiệp Thiên Tỷ đẹp trai soái ca thê nô công của bạn Chí Hoành ~~ . Món ăn sau đó liền được dọn ra , làm sao cậu kiềm chế được đây , toàn là đồ ăn thượng hạng mắc tiền đã thế còn bốc mùi thơm nồng . Thế mà Thiên Tỷ cứ nhéo nhéo đùi cậu rồi quay sang thì thầm bảo cậu không được ăn , phải đợi tên họ Vương kia anh trước . Thiên Tỷ à , về nhà đi rồi cậu sẽ kêu Chí Hoàng đáng yêu cho anh ngủ ở dưới sofa làm bạn với muỗi .

Thế mà tên họ Vương đấy cũng chả chịu gắp miếng thịt nào , làm cậu chỉ biết khóc trong lòng , đồ ăn ngon như thế bộ ngươi kiềm chế được sao hả họ Vương ???

Rồi thời gian qua qua qua qua mãi suốt 1 tiếng vẫn chả đụng tới miếng thịt bò đáng yêu . Ôi con tim bé bỏng của cậu sót thương cho miếng thịt bò thượng hạng đấy . Đúng thiệt là chả biết bọn nhà giàu nghĩ cái quái gì trong đầu nữa . Cậu ngã lưng ra ghế , ngàn lần chửi thề trong bụng . Mặc kệ hai người ngồi bên nói chuyện gì cậu cũng chả quan tâm nữa . Cố lên Vương Nguyên ! Mày sẽ làm được .

Được khoảng nửa tiếng nữa , hai ngừo đấy đứng dậy làm cậu cũng giật mình làm theo . Đang uể oải đi theo Thiên Tỷ chợt bị Thiên Tỷ đẩy ra . Xua xua tay bảo cậu đi đi .

- THIÊN TỶ . CHƯA GÌ CẬU ĐÃ MUỐN ĐUỔI VIỆC TÔI À ?? CẬU LÀM VẬY TÔI BIẾT SỐNG SAO ??

- Nè Vương Nguyên . Cậu bị điếc hay là nãy giờ ngủ gật thế . Không nghe chuyện gì à ?

- Chuyện gì nói lẹ đi , vòng vòng nhai nhai tôi kêu Chí Hoành tống cậu khỏi phòng - Vương Nguyên chỉ thẳng vào mặt Thiên Tỷ nói , thật là công việc này mất là cậu chả biết sống sao a~

- Chủ tịch Vương bảo đồng ý hợp tác , nhưng có một điều kiện là cậu sang làm thư kí cho chủ tịch Vương .

Bùng Bùng Bùng . Tai cậu điếc thật rồi . Rõ ràng tuổi còn nhỏ chưa già chưa có nếp nhăn hay tóc bạc mà tai đã có vấn đề rồi sao . Thôi rồi tiền đâu chữa tai đây .

Thấy Vương Nguyên ngơ ra . Thiên Tỷ nhân lúc đẩy cậu ngồi vào xe tên họ Vương đang mở cửa chờ cậu sẵn đấy rồi nhanh nhanh phóng vào xe mình chạy đi mất .

- Dịch Dương Thiên Tỷ . Tôi hận anh !!! . - Cậu dùng hết sức lực mấy mươi năm của mình gào hét trong xe . Chợt cảm nhận một ánh mắt nhìn cậu , ngước sang kế bên . Đấy chả phải là người chưng thịt bò thượng hạng trước mắt mà vẫn chả chịu đụng tới sao ? Hình như là Vương gì đấy .

- Ê ê . Đâu cần nhìn tôi như thế - Cậu bực bội quay sang quát người kia , tới lúc này cậu không kiềm chế được nữa đâu . Cậu biết cậu đẹp trai cao ráo chuẩn công nhưng cũng đâu cần nhìn cậu như muốn cạo hết lông cậu đâu .

- Tôi là Vương Tuấn Khải . Sau này rồi tôi là Vương Tổng hoặc Chủ Tịch Vương . - Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng nói chuyện với ngừoi bên cạnh rồi bắt đầy khởi động xe , giọng trầm nhẹ nhưng cũng đủ để cậu teo a~ .

- Hừ - Cậu bực tức mở điện thoại gọi cho Chí Hoành . Cái gì mà Chí Hoàng bảo quần áo đồ đạc cậu đã đóng thùng lại và đưa người ta chuyển về nhà mới rồi . Mà còn cái gì nhớ phục vụ Vương chết tiệt thật tốt . Cuộc sống đảo lộn thật rồii

-----------------------

 [HOÀN] [KAIYUAN] VƯƠNG TUẤN KHẢI ! ĐỪNG HÒNG ĐÈ TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ