Chap 33

704 39 80
                                    

- Bệnh nhân đã ổn
Câu nói của bác sĩ làm họ nhẹ nhõm và xen lẫn vui mừng nhưng chưa kịp gì thì ông bác sĩ nói tiếp
- Nhưng
Cái chữ nhưng đó phát ra từ miệng ông bác sĩ khiến họ trằm xuống.
- Nhưng bệnh nhân thiếu máu khá nhiều và vết dao đâm lại rất sâu nên sẽ khó mà tỉnh lại ngay.
Câu nói của ông bác sĩ như có tảng đá hàng ngàn tấn rơi xuống đầu họ. Không biết khi nào tỉnh lại ư? Sao lại có thể như vậy được? Họ thất thần trước câu nói của bác sĩ. Họ lê từng bước chân tới phòng hồi sức. Mở cửa bước vào phòng. Ánh mắt đậm buồn nhìn người con gái trên giường với khuôn mặt trắng bệt. Xung quanh là các thiết bị y tế. Khuôn mặt trắng bệnh đang đeo bình o- xi.
Tách............Tách
Dòng nước mắt trong veo đó rơi xuống gò má. Trên khuôn mặt ước đẫm những dòng nước mắt. Khóc. Khóc vì người con gái họ yêu. Khóc vì họ đã không bảo vệ được cho cô ấy. Khóc vì đã quá yêu đuối. Giá như ngay lúc này Song Ngư mở mắt ra và khẽ lấy tay lau đi dòng nước mắt trên mặt họ thì tốt biết mấy. Lúc đó họ sẽ nở nụ cười. Một nụ cười hạnh phúc.
Vậy mà giờ này, lúc này cô ấy lại đang nằm trên giường bệnh một cách yếu ớt. Một cách như không còn sức sống. Khuôn mặt trắng bệt đâu như khuôn mặt hồng hào như trước. Đôi mắt nhắm nghiền lại không như đôi mắt hay cười trước kia. Trên đôi môi tái nhợt ấy lại không có nụ cười khiến con tim xao xuyến. Tất cả giờ đây chỉ là người con gái ấy đang nằm trên chiếc giường bệnh. Nước mắt vẫn đua nhau lăn dài trên 11 khuôn mặt điển trai. Khuôn mặt ước đẫm những giọt nước mắt đau khổ.
Bịch
Cả 11 người ngồi bệt xuống nền nhà lạnh lẽo. Làm ơn. Làm ơn hãy đưa người con gái trước kia trở về bên họ. Làm ơn hãy làm Song Ngư mở mắt. Làm ơn hãy đưa nguồn sự sống duy nhất về với họ. Làm ơn hãy để người con gái họ yêu quay về. Họ đã quá đau khổ. Ngồi bệt cuống dưới đất một cách bất lực. Tay đấm mạnh vào ngực mà tự dằn vặt chính mình. Tự trách mình đã không tới sơms hơn. Tự trách vì đã làm người họ yêu đau khổ. Tự trách vì đã bỏ rơi cô một mình. Tự trách vì đã để cô một mình phản kháng. Tự trách bản thân vì đã không bảo vệ mà lại chuốc đau đớn vào người cô.
Bây giờ họ không cần gì chỉ cần người con gái đang nằm trên chiếc giường bệnh nhân lạnh lẽo tỉnh dậy mà cười đùa, dỗ dành họ. Ôm họ vào lòng mà lau đi giọt nước mắt nóng thổi rơi trên mắt họ. Hãy mở đôi mắt nhắm nghiền lại mà nhìn họ. Hãy nở một nụ cười tươi rói mà cười vui vẻ vơis họ. Làm ơn hãy để đôi mắt ấy mở ra. Làm ơn. Làm ơn chỉ một lần thôi cũng được.
Nước mắt vẫn tuông ra không ngừng. Trong lòng gào thét chỉ mong người con gái họ yêu tỉnh lại nhanh chóng. Nhìn người con gái yếu ớt kia đang nằm trên giường làm sao họ có thể chịu nổi.
Yêu. Phải họ đã yêu. Yêu mộ cách sâu đậm. Yêu một cô gái đã làm tan chảy trái tim họ. Yêu cô gái đã luôn làm họ cười yêu cô gái mà đã làm cho họ tin tưởng vào tình yêu vĩnh cửu. Sao giờ lại nằm ở đó mà im lặng.
Mọi ngươif nhìn vào trong căn phòng ấy mà đau xót. Họ đã yêu rất nhiều.
Nhìn người con gái yếu ớt trên giường khiến tim họ đau xót.
Bất lực nhìn người con gái trên giường trong nước mắt tuôn rơi xuống gò má....




































































































































_____________
Ahuhu mọi người ơi~
Thật sự rất xin lỗi mọi người vì đã ra chap trễ. Thật sự thì dạo này mik nhiều lịch học quá nên không có thời gian viết chap. Mong mọi người thông cảm
Và...........AHUHU
Oa~ Oa. Con em ta nó tàn nhẫn xoá truyện của ta òi.... Oa oa ta có làm gì nó đâu. Tại nó xé tập ta nên ta mắng cho một trận vậy mà nó xoá luôn truyện của ta~ may là phát hiện kịp nếu không thì mất luôn truyện này luôn. Hic thật sự rất xin lỗi mọi người. Ta sẽ tìm cách hồi phục truyện lại nên mong mọi người chờ. Thật sự rất xin lỗi.
P/s: chap nì hay không ta? Vì viết hơi vội nên hơi ngắn xíu mong mọi người thông cảm a~

( Song Ngư harem ) Anh yêu em! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ