Chap 20

909 65 30
                                    

Reng reng...... Reng
Tiếng chuông vào giờ học vang lên. Các học sinh đua nhau vào lớp. Chẳng mấy chốc sân trường chẳng còn ai ngoại trừ ba lao công đang quét rác giữa sân. =~= trên lớp Ngư.
- Ghê nha được soái ca chở đi học - một đứa mới vô lớp khoác vai Ngư
- Bớt đi Trâm Anh- Ngư cười

_____GTNV____

Trâm AnhBạn Thân của Song Ngư

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trâm Anh
Bạn Thân của Song Ngư. Cô bạn luôn che chở và luôn ủng hộ Song Ngư.

____________

- Xì, mà sao được chở đi zợ?- Trâm Anh nói
- Cái máu hóng chuyện lên nữa rồi kìa- Ngư phì cười với con bạn
- Kệ nó bà kể tui nghe đi- Trâm Anh nói
- Ờ thì tại người ta đến đón nên mình đi thôi- Ngư chống cằm nhìn qua chỗ khác
- Vậy là Ngư nhi sắp có bồ òi nha- Trâm Anh che miệng cười khúc khích
- Bỏ đi, bà coi chừng Minh Minh của bà đi coi chừng tui giật đó nhá- Ngư cười đểu
- Bà mà đụng tới đi là tui giận đó- Trâm Anh chống nạnh
- Rồi rồi về chỗ đi- Ngư cười đẩy Trâm Anh về chỗ
Trâm Anh không nói chỉ nở một nụ cười rồi về chỗ với Minh Minh. Ngư nằm ườn ra bàn mắt định nhắm lại thì điện thoại reo lên tiếng tin nhắn. Thò tay vào hộc bàn lấy điện thoại ra đọc tin nhắn
" Trưa nay tui chở bà về nhé! Trả lời là đồng ý. Im lặng là rất thích. Phản kháng vô tác dụng
Ma Kết"
Đọc tin nhắn mà phì cười. Chỉ nhắn lại
"Ok, chút ông chở tui về rồi tui trả công bằng một bữa cơm được chưa?"
"Ok, hứa rồi đấy nhá"
"Ừ, học bài đi"
"Ừm, chào"
Cất điện thoại vào trong hộc bàn rồi nhắm mắt gục xuống bàn ngủ. Còn anh Ma La Thị Kết thì sao nhỉ? Chúng ta cùng qua chỗ ảnh nhé. Tại lớp Kết
Ma Kết cầm điện thoại mà cười tít mắt. Hiện tại tâm trạng của anh rất là vui nha. Hẹn được nàng Cá. Được chở nàng cá đi học về rồi còn được nàmg nấu cơm cho ăn nữa. Vậy hỏi sao ma không thích. Cứ cầm điện thoại mà cười làm cho mấy anh kia nghi ngờ nhìn kèm theo suy nghĩ
"Thằng này nay bị chạm mạch hả trời?"
Còn Kết đâu thèm quan tâm làm chi cho tổ mệt. Hí ha hí hửng cười cầm điện thoại.

Reng reng.... Reng
Tiếng chuông của giờ ra chơi reo lên. Các học sinh như vỡ oà trong tiếng khốc mà chạy ùn ụt ra sân. Ngư nhi cầm điện thoại bước xuống. Lúc nãy lưu được vài cuốn truyện nên giờ phải lôi ra đọc. Vừa đi mắt vừa dán chặt vào cái điện thoại trên tay không rời. Bỗng dưng
Bộp
Tưf đâu mà trái bóng rổ bay tới đập vào mặt Ngư. Làm cho cô té xuống đất, trên đầu còn có một cục u to tổ chản nữa chớ.
- Hic.... Đau thế?- Vừa xoa đầu vừa càm ràm
- Này cô không sao chứ?- Một chàng trai bước đến hỏi han
Ngư ngước mắt lên nhìn. Oa một chàng trai đẹp như soái ca. Mái tóc phấp phới dưới làn gió. Nụ cười toả sáng dưới ánh mặt trời. Trên người mặc bộ đồ thể dục.
- Tui không sao, mà anh là ai thế?- Ngư chập choạng đứng dậy
- Tui là Nhân Mã và cũng là người ném bóng vào mặt cô đó- Anh đỡ cô dậy nói với giọng ấp úng- Tui xin lỗi nhá
- Ừm không sao, miễn sao anh xin lỗi tui là được òi- Ngư nở nụ cười như ánh ban mai nói làm Nhân Mã đứng hình vì nụ cười đó
- Cô ăn kem không? Coi như là lời xin lỗi- Nhân Mã nói
- Ừ cũng được- Ngư cười.
Nghe nói vậy Mã không nhanh không chậm chạy đi mua kem. Ngư tiến tới chỗ ghế đá gần đó ngồi. Ít phút sau thì Nhân Mã quay lại với hai cây kem socola. Đưa cho Ngư một cây rồi ngồi xuống cạnh cô. Ngư nhận được kem thì vui vẻ mở ra ăn. Vị kem socola mát lạnh tan ra trong miệng làm cô nàng thích thú. Ngồi ăn kem say mê. Nhân Mã nhìn thấy hình ảnh đó mà bất giác thốt lên:" dễ thương quá " nhưng lại nói rất nhỏ nên chỉ mình anh nghe thấy. Ăn hết câu kem thì Ngư quay đầu qua Nhân Mã khiến anh giật mình. Nhưng mà...... Lúc Ngư quay đầu qua thì Mã đang nhìn nên cả hai cái mũi đụng nhẹ vào nhau. Cả hai đưa mắt nhìn chằm chằm vào nhau. Mã thì đỏ hết cả mặt nên xoay đầu qua chỗ khác để che đi khuôn mặt đang đỏ như ớt đó. Còn Ngư thì khá ngây thơ, nhưng khi nhìn khuôn mặt đang đỏ như ớt thì tưởng anh bệnh nên đâm ra lo lắng.
- Này có sao không? Bệnh hả? Sao mặt anh đỏ hết lên vậy? Ui, trán anh nóng quá nè- Ngư hỏi thăm quá trời, tay áp lên trán Mã
- Tui....... Tui...... Không ...... Sao- khó khăn lắm Mã mới nói hoàn chỉnh một câu
Ngư nghe vậy thở phào nhẹ nhỏm rồi bỏ tay xuống. Lúc này Mã mới dần hết đỏ mặt. Ngắm nhìn nhan sắc của cô. Mái tóc tím mượt mà. Làn da trắng khôbg tì vết. Hơn nữa trên người lại có mùo hương hoa hồng nhẹ nhưng lôi cuốn người khác vì mùi hương của nó.
Reng reng reng
Tiếng chuông hết giờ thần tháng đax khiến các học sinh có tâm trạng ủ rũ bước lên lớp. Ngư đứng dậy chào Mã. Định quay gót bước đi thì bị anh kéo tay lại. Mã nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má cô. Ngư thì đỏ hết mặt. Đây là lần thứ hai mà cô bị hun vào má rồi. Giật mình chạy vụt đi. Mã buông cánh tay ấy ra mà có chút tiếc nuối trong đầu chỉ là một ý nghĩ duy nhất
"Em sẽ là của tôi, mèo con à"

( Song Ngư harem ) Anh yêu em! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ