Nơi không có ánh sáng mặt trời.
Sari.
Cây anh đào trổ bông thật đẹp. Từng cánh hoa màu đen rơi xuống lối đi nhụôm đỏ bởi máu. Mùi tanh xộc lên mũi làm người khác kinh tởm. Tiếng ân ái vang khắp nơi. Một nơi vừa đầy mộng dục vừa ghê tởm.
-Đây là Sari?
Họ là người lữ hành phương xa. Lũ chó săn của CIA. Họ không có kí ức. Họ chỉ làm theo mệnh lệnh. Họ đến đây không phải để thỏa dục vọng. Họ đến đây không phải để cho biết. Mà họ đến đây làm nhiệm vụ.
-Trông không khác gì tưởng tượng.
Một người hỏi, một người trả lời. Ánh mắt đảo qua một lượt, dường như họ đã nắm chắc đường đi nơi đây chỉ qua một cái liếc. Bước chân càng đi càng thấy rõ nguy hiểm.
Nơi không có ánh sáng mặt trời. Không có thời gian, chỉ có sung sướng ân ái và những bài học biến thái.
Tomoyo Daidouji.
Tóc màu tím nhè nhẹ xõa xuống. Ả ta mặc mỗi chiếc áo hở hang, trông như một con nai dụ dỗ một bầy sói đến gần và ăn thịt mình. Những bước đi chầm chậm, quyến rũ. Đàn ông chung quanh đều phải nhìn và khát khao được ân ái với ả dù chỉ một đêm.
Ả là bà hoàng của cái xứ không ánh mặt trời này. Ả nắm quyền tất cả. Ả thuộc về đức vua ở đây, một người biến thái.
Bước vào một căn phòng. Một lớp học quy mô với những đứa con gái sợ sệt ôm lấy người, trên thân thể tất nhiên không một mảnh vải. Không đàn bà nào được mặc đồ ngoài ả.
Bọn con gái đó đứng lên chào ả. Tomoyo cười, nụ cười xinh như một nàng tiên, hẳn là chẳng ai thoát ra được. Nhìn ả thật hiền, nhưng làm sao người ta biết được tâm điạ như thế nào?
-Chào các cô. Các cô đã biết rồi đó, nơi này phụ nữ một khi đã vào thì không thể ra được. Một cách duy nhất để tồn tại trong đây là phải phục vụ đàn ông trên giường.
Hẳn là đã biết trước. Tuy nhiên, bọn con cái kia vẫn cảm thấy sợ hãi, ân ái là sự tra tấn đáng sợ nhất với mỗi đứa con gái. Bây gìơ lại phải học, phải thực hành thì ai mà chịu nỗi?
- Nhưng việc này chắc chắn sẽ rất khó. Các cô đều là gái ngoan. Xem kià! Bỏ tay khỏi ngực hết cho tôi.
Cái giọng dõng dạc của Tomoyo đột nhiên gắt lên, nó là một sự ra lệnh, một bài học. Và tất nhiên, đám con gái kia phải làm theo. Mỗi đứa một bộ ngực khác nhau nhưng rất chuẩn, Tomoyo cười, bước xuống xung quanh bọn nó.
-Thật tuyệt vời! Ai cũng đẹp cả. Có lẽ việc này các cô sẽ làm tốt đấy nhỉ! Đàn ông ai mà chẳng thích bộ ngực thế này?
Ả nói rồi lại đi lên, một tay chỉ vào đứa đứng trên cùng. Nó đi lên, đứng cạnh ả.
-Các cô đâu được khỏa thân như thế này mà đi phục vụ. Phải có vật cản chứ. - Cười một cách nham hiểm. Tomoyo rút trong hộc bàn ra một chiếc áo. Hẳn chiếc áo này rất mỏng manh, sẽ thu hút được nhiều đàn ông lắm đây.
Tomoyo khoác chiếc áo đó lên người cho cô ta, tiếp tục dạy dỗ những hành động khiêu khích rất biến thái.
Ngoài kia, họ dường như đã xác định được mục tiêu của mình. Chắc rằng mục tiêu đó phải là quan to trong cái chốn này, mà quan to thì chỉ có hai. Ông vua và bà hoàng.
Quán cà phê nằm ven đường dẫn vào động Hoa ân ái là nơi cư ngụ những bà và ông tám. Thiếu gì chuyện để họ kể, tuy nhiên có một chuyện mà họ phải lặp đi lặp lại rất nhiều, nó chưa bao gìơ được kể cho hết. Chuyện của bà hoàng Tomoyo.
-Hôm nay bà hoàng lại đào tạo thêm điếm đấy. - Chủ cửa tiệm thốt lên khi đang lau bát.
-Ai mà chẳng biết, nhưng mà bà ta ghê thật, quyến rũ được ông hoàng luôn. - Một ông lão xuề xòa, chắc rằng ông ta vừa mới ở trong kia đi ra. - Hồi nảy tôi mới gặp bà ta, vẫn đẹp như ngày nào.
-Bà ta hình như vẫn lên giường với khách mà! - Lại cái bà chủ tiệm.
-Ừ, của ông chủ thì của chứ vẫn phục vụ người ta.
-Ghê thật, không sợ à?
-Ông chủ làm gì dám đánh hay nặng lời với bà ta.
Họ bước vào quán ngay khi cuộc trò chuyện bước sang một trang mới. Mọi người đang nói chuyện về những người chết bên ngoài nơi này. Dường như những người đó bị ám sát và đã từng được những con điếm ở đây phục vụ.
-Chết? -Một trong số họ ngạc nhiên. -Vậy ở đây có nghi ngờ ai hay không? Những người phục vụ chẳng hạn?
- Không nghi ngờ ai hết, nhưng hình như họ có một điểm chung là đã từng được bà hoàng phục vụ. - Ông lão nói.
-Bà hoàng? Là ai?
-Ôi trời, chắc các cậu là người duy nhất không biết về và hoàng thì phải. Tomoyo Daidouji, bả là bà hoàng, là người có quyền nhất nơi này.
Họ nhìn nhau, mỉm cười. Hình như họ đã tìm được người cần tìm rồi thì phải.
-Bà hoàng ở Hoa ân ái đúng không ạ?
-Tất nhiên rồi, bà ta quản lí ở đó mà!
Họ đứng dậy, trả tiền rồi đi mất. Một chương mới lại bắt đầu.
Giẫm lên những cánh hoa đào màu đen, đường dẫn vào Hoa ân ái không hề nguy hiểm. Nhưng nguy hiểm lại ở phiá trước. Và đây chỉ là mở đầu cho một câu chuyện cổ tích.
Chuyện cổ tích dành cho người chết.
- Cuối cùng ngươi cũng xuất hiện ở đây. Tạo vật quỷ dữ.
-AnnaThien.
Hỗ trợ bìa: Anise38
17/8/2017.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cổ Tích Dành Cho Người Chết
Fanfiction"Cổ tích dành cho người chết" Tác giả: -AnnaThien Thể loại: Fanfic Clamp. Hỗ trợ bià: Anise Độ tuổi nên đọc: 13+ Nhân vật là của Clamp, nó không phải của tôi. -Tomoyo là bà hoàng của Sari, một nơi không ánh sáng, chỉ có những dục vọng biến t...