-iii

277 38 3
                                    

     Sari chia làm hai phần, một phần gọi là phần ngoài và một phần được người ta quen miệng gọi động Hoa ân ái hay Hoa ân ái. 

     Phần bên ngoài không có tên nhất định, nó chỉ dùng để bán đồ ăn, thức uống các loại.  Còn bán những cái như thuốc kích dục, bao cao su hay những đồ chơi quái đản để làm tình. 

     Phần bên trong là cái hái ra tiền của bà hoàng và ông hoàng.  Nơi đây phục vụ đàn ông từ mười lăm tuổi trở lên.  Cũng là nơi dành cho đàn ông khi đã chán bà vợ già ở nhà, ân ái với một cô em xinh đẹp mà không lo bà ta ở nhà tìm người dụ dỗ ông mà đánh ghen. 

     Cũng đã bao bà đến đây kiếm chuyện nhưng cũng đã bị xử đẹp nhờ bà hoàng và ông hoàng. 

Nói tới bà hoàng.  Bà hoàng là một kẻ khó đoán, theo ả luôn là một tên tóc đen dị hợm, bà hoàng luôn ăn mặt hở hang, dụ dỗ mọi đàn ông mà ả thích, cho hắn sục sôi rồi lại phải kìm nén. Bà ta là một người ác độc. 

     Còn ông hoàng, ông ta không ai biết, đúng hơn là không biết ông ta ở đâu.  Mọi việc đều do bà hoàng tiếp quản.  Đã hơn một năm nay anh ta không xuất hiện, bà hoàng luôn nói ông có việc bận nhưng người ta luôn cho rằng chính bà hoàng và tên theo cùng đã giết ông ta.  Sự thực thì chưa ai rõ. 

     -Um… ghê nhỉ?  -Nokoru bàng hoàng trước cung điện, à không, cái chỗ cho bọn điếm làm việc.  Hoành tráng là từ thích hợp để nói về nó.  Tại đây, tiếng ân ái vang xa hơn, đây là tiếng thực chứ không phải phát trên loa nữa.  Cái tiếng này làm cả hai rợn người. 

     -Bình thường!  - Đáp lại cái vẻ kia của hắn là khuôn mặt nghiêm túc của anh, anh đang tập trung cho công việc. 

     Màn hoa màu đen bao trùm ngoài kia, trong này thật tối tăm, thật mù mịt.  Mặc dù nó có đẹp, có lộng lẫy nhưng vẫn chẳng giấu được cái vẻ tối tăm.

     Trên kia, bà hoàng nhìn thấy hai người, ả ta cười.  Một cách nham hiểm.  Có lẽ, lại những con mồi nữa xuất hiện, bà ta sẽ nuốt một cách ngon lành. 

     -Nhìn kià, con mồi này ngon đúng không?  - Seishirou nói, anh đang đứng đằng sau Tomoyo. 

     -Ừ!  -Vẻ thèm thuồng, ả ta nói. 

     Seishiro không trả lời, im lặng mà nhìn hai người kia. Thầm nở một nụ cười, anh cảm thấy mọi chuyện đã bắt đầu hay lên rồi, vì tạo vật quỷ dữ đang ở đây, một người mà anh nghĩ sẽ làm thay đổi Tomoyo. 

     Eriol nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của bà ta.  Anh đi đâu thì có trời mới biết. 

     -Xin chào, cậu đến đây đề giải tỏa căng thẳng à?  Trong kia đang có rất nhiều cô gái đang chờ cậu đấy. - Chất giọng ấm áp đến hút hồn kia làm Nokoru không thể phản ứng. Ả ta vẻ như  rất vui.

     Dùng bàn tay nhỏ nhắn kia chạm vào má hắn, ve vãn. Ả ta thích  thú dựa vào hắn, một tay đưa lên cổ cởi nút áo ra, chiếc áo rơi xuống và nó để lộ ra bộ ngực cực đẹp.

     -Hay là để tôi  phục vụ cậu?

     Nokoru im lặng, bên dưới đã bắt đầu cương cứng, rất khó chịu. Hắn chẳng ngờ được là ả ta lại có sức quến rũ thế này. Nhưng… hắn đang làm nhiệm vụ, làm sao có thể lên giường với ả được! Một mạch quay đi, bỏ bàn tay ngọc ngà kia ra khỏi người, để lại một câu vô cùng sắt lạnh:

     - Tôi không cần cô.

     Tomoyo bồi hồi. Môi nở một nụ cười nhạt. Thắt lại cái dây áo vào, tự thấy hắn rất đặc biệt, cô đặt cho hắn cái tên: "Người bản lĩnh" vì đã kiên cường  thoát được ả.

     -Hay thật, chờ xem lần sau cậu có thoát được hay không?

      Bước chân Nokoru vô cùng mạnh mẽ, hắn thấy vậy. Thoát được ả ta quả thật chẳng phải chuyện dễ dàng.

     -Chào cậu!

     Đứng một góc tối quan sát Tomoyo thật chẳng dễ chịu chút nào. Anh ngáp lên ngáp xuống, khác với cái cách ngày thường làm việc và giao tiếp với mọi người. Có thể nói, đây là mặt sau của nhân viên CIA.

     -Ai vậy? - Eriol ngước mắt nhìn người vừa chào mình, tay vẫn còn để trên miệng. - Anh là ai?

     Người đứng trước anh cười một cách thản nhiên, nét vui vẻ biểu lộ trên khuôn mặt. Mái tóc đen nhè nhẹ bay trong gío mát, ánh nhìn bí ẩn sâu trong cặp kính.

     Kết luận một điều, đây không phải người tốt. Vì sao? Vì không ai lại đi chào hỏi người mình không quen như vậy, ở cái chốn này chẳng ai nghĩ đến chuyện làm bạn với nhau đâu. Và còn một điều nữa, hắn không có vẻ gì là vừa từ trong kia ra, chứng tỏ hắn đã ở đây từ lâu, quan sát hai người từ trước.

     -Tôi là Seishirou, chúng ta làm quen được chứ?

     Eriol không ngạc nhiên, anh đã kết luận đây là người xấu rồi thì hắn nói cái gì cũng vậy. Nhưng anh muốn diễn hết vở kịch này, một vở kịch chán ngắt.

     -Ok, tôi tên Vong!

     Đặt tay mình lên tay hắn, Eriol phì cười trong lòng.

     -Vong sao? Cái tên hơi kì lạ, Vong…

     -Vong thì sao chứ? Tôi thấy nó bình thường mà! - Đáp lại cái vẻ mặt kia là chất giọng thản nhiên. Biết tỏng anh ta đang muốn lôi tên thật của anh ra, nhưng khó lắm, chắc chắn là không được đâu.

     Bày đặt liếc sang một cái, phi như bay về phiá cổng của Hoa ân ái, Eriol để lại cho Seishirou một câu:

     -Tôi có việc rồi, gặp lại sau!

     Anh ta đứng đó, ánh mắt hình  về phiá Eriol đang dần khuất bóng mà không khỏi bật cười:

     -Con thỏ ngốc nghếch, tưởng chạy là thoát sao? Ta còn rất nhiều trò để chơi đùa cùng ngươi đấy!

-AnnaThien

Tôi nghĩ nên để cho Eriol đối mặt với Tomoyo đi thì hơn!

Cổ Tích Dành Cho Người ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ