-iv

222 37 9
                                    

     - Bà hoàng tổ chức tiệc?  - Eriol ngạc nhiên khi nghe mọi người nói. 

     -Ừ, mấy năm trước toàn ông hoàng ra lệnh tổ chức tiệc, bây gìơ là đến bà hoàng.  Còn nghe nói có cuộc thi nào đó nữa, ai thắng sẽ được lên giường với bà ta. - Vẻ thèm thuồng, một người đàn ông trong quán nói. Kể cũng chẳng có gì lạ, ai mà chẳng biết bà hoàng là người rất đẹp, rất giỏi chuyện giường chiếu, được lên giường với bà ta quả là một vinh hạnh lớn. Nhưng trò chơi đó hẳn sẽ rất khó, nên việc thắng là rất khó.

     -Lứa tuổi thì sao? Ai được phép tham gia? - Vẫn chưa hết thắc mắc, Nokoru hỏi tiếp. Lẽ nào họ lại quan tâm đến bửa tiệc này? Hẳn đây là cơ hội thích hợp  để tìm hiểu về bà hoàng đây.

     Người đàn ông kia cũng vui vẻ mà trả lời câu hỏi của cậu thanh niên đang thích thú:

     - Bà ta mời tất cả đàn ông từ mười lăm tuổi trở nên và một số quý cô trong giới thượng lưu. Nếu cậu muốn có thể đến.

     Hoa nhè nhẹ rơi, lòng người lâng lâng một cảm xúc khó tả. Ly rượu đã cạn, có lẽ ở ngoài kia hoàng hôn đã dần đến, cảm giác thật thích thú, phải! Ít nhất là với nhân viên CIA như họ.

     Eriol đứng dậy, Nokoru cũng mỉm cười mà trả tiền cho bà bán hàng. Họ đi, oanh liệt.

     - Tôi tưởng năm nay em không tổ chức tiệc chứ? - Ly rượu đầy bị uống gần hết được đặt xuống bàn, nam nhân ngồi trên bàn vẻ khá ngạc nhiên nhìn nữ nhân đang nằm trên sofa.

     Ả ta đang sơn bộ móng tay của mình, bộ móng tay đỏ chót thật gợi cảm làm sao, ả cười nhẹ:

     -Không tổ chức thì người ta lại nghi.

     -Phần thưởng hấp dẫn nhỉ? - Seishirou cười nhẹ, đảo mắt ra hướng khác, chẳng thèm nhìn thân thể quyến rũ kia nữa.

     Chẳng biết trả lời làm sao, Tomoyo đành im lặng. Ả ta ngắm nghiá bộ móng tay mới ấy, môi khẽ nhất lên một nụ cười nữa miệng. Quả là người đẹp, làm gì cũng đẹp, cười gian cũng đẹp. Lúc sau, ả mới nói:

     -Anh muốn thì cứ tham gia, nếu được thì tôi phục vụ.

     -Tôi không cần.

     Nói rồi Seishirou lập tức rời khỏi phòng, trên miệng không quên nở một nụ cười tươi. Ả ta gọi anh là hoa hậu vì anh cười đẹp hơn khối người con gái khác, đúng vậy thật, nụ cười ấy đẹp như hoa, tuy nhiên, cũng rất gian tà.

    
     -Eriol, cơ hội tốt là đây!

      Hoa anh đào vẫn rơi rên nền đất đỏ. Nokoru cất lời trong khi Eriol mãi suy nghĩ.

      -Um… - Anh ấp úng, không biết phải làm thế nào. - Tôi nghĩ nên bỏ qua, dường như FBI đang ở đây, có thể họ đang chờ cơ hội để bắt bà ta.

     -Có thể, FBI nhanh hơn ta một bước nhỉ? - Nokoru nói, tựa người vào gốc cây, anh đào rơi đầy trên tóc, hiện tại màu tóc vàng chỉ còn là những đốm nhỏ lấp ló sau những cánh hoa đen.

    -Kệ họ! - Eriol dường như chẳng quan tâm gì mấy, phủi hết cánh hoa trên tóc như phủi hết gánh nặng trong lòng. Nhưng chưa kịp bay đi hết thì mọi thứ đã đổ về, dường như là nhiều hơn.

      Anh tự hỏi làm sao FBI có thể tìm ra chứng cứ buộc tội bà hoàng? Và cả chuyện ông hoàng bị bà ta giết mà muôn dân nghi ngờ? FBI có bắt được bà ta cũng là lúc nhiệm vụ khó nuốt này của anh kết thúc, còn không thì chắc một điều là CIA phải tiếp tục công việc từ điểm xuất phát.

     -Không quan tâm nhỉ? Đúng là phong cách của Eriol! - Nokoru cười. Còn anh thì chỉ im lặng.

     - Treo đèn ở kia, đèn phải màu hồng mới đẹp. - Đích thân bà hoàng là người chỉ đạo trang trí, căn phòng tối tăm bây gìơ sáng lên bởi những ánh đèn.

      Một căn phòng màu vàng rực rỡ bởi những chiếc rèm đỏ chói làm cho nó thêm vẻ cao sang, thảm đỏ từ bên ngoài trải vào hệt như cung điện của nhà vua vậy. Bàn ghế được đặt thẳng hàng, nét cao sang lại được bộc lộ một lần nữa. Tomoyo cảm thấy hài lòng về việc này, rất tốt.

     Tuần sau là bửa tiệc được tổ chức, ả ta khá là háo hức. Một phần vì khách khứa cũng một phần vì chàng trai đó, cái người đã đứng trong bóng tối quan sát lúc ả đối mặt với người tóc vàng. Chẳng phải vì nét đẹp mà ả mới thích người kia, trên đời này có bao nhiêu đàn ông đẹp, nhưng anh ta khác những đàn ông đẹp ấy. Hẳn đó phải là một người tài giỏi và mạnh mẽ và chắc hẳn cũng chẳng phải người ham mê dục vọng.

     Seishirou nói rằng đã từng nói chuyện với anh ta, anh cho biết người đó có cái tên kì lạ là Vong. Vong sao? Ả từng hỏi Vong có nghĩa là gì nhưng không lần nào giải đáp được. Người tên Vong  ấy, phải chăng chỉ là một người bình thường mà ả muốn đùa cho vui thôi không? Không đâu, đó là kẻ mà ả muốn chinh phục. Ả muốn anh phải lao đến, cầu xin ả cho ân ái một đêm.

     - Hmm… rèm nên kéo ra chứ nhỉ? Nhìn tối quá. - Seishirou chỉ chỉ vào tấm rèm, bọn người hầu lập tức mở nó ra. Căn phòng sáng lên một chút, đến lúc này anh ta mới công nhận là nó đẹp.

     Cũng như  Tomoyo, anh cũng mong đến bửa tiệc lần này. Lúc đó, có lẽ người đó cũng sẽ đến, tạo vật quỷ dữ ấy. Và Tomoyo hẳn sẽ thích người đó và chắc chắn người đó sẽ thắng cuộc thi mà cô ta đưa ra.

     Tomoyo nhìn anh, ả nghĩ đến cái người tóc vàng mà không quên rằng đã bị sĩ nhục thế nào. Cái suy nghĩ muốn kẻ tên Vong cầu xin ả để được ân ái biến mất, bây gìơ mục tiêu đã đổi mới. Nếu kẻ tóc vàng kia đến và thắng cuộc thi, ả sẽ cho hắn ta chết.

-AnnaThien
Mình nghĩ nên cho Subaru xuất  hiện vào chương sau nhỉ?

Cổ Tích Dành Cho Người ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ