-viii

121 21 0
                                    

-Anh dậy rồi sao?

Giọng mĩ nhân mĩ miều êm ái lạ thường, dưới bóng trăng, cô tathật quyến rũ với những đường cong gợi cảm. Chiếc áo cô ta mặc cực kì hở hang, chắc là đang khiêu khích người đối diện đây.

Một con đĩ! Không, một bà hoàng mới đúng! Là bà hoàng của sự dâm tặc, cuồng loạn đến đáng sợ. Người ta sợ ả là vì thế, sự điên dại vì dâm dục cao hơn bất kì cô gái nào khác, ngay cả đàn ông nhiều lúc cũng không nghĩ bà ta là con người.

- Hử?

Người trước mặt như không quan tâm lắm! Đúng rồi, anh ta thờ ơ khiến ả khó chịu, lần đầu tiên ả thấy người nào như thế này. Ả đã nghĩ đêm nay sẽ được ngủ cùng một thằng đàn ông thực thụ, làm một vài hiệp, uống một vài ly và nếu được, ả muốn có được cảm giác chưa từng có trước đây. Thế mà bây giờ, trước mặt ả là một thằng gay tỏ ra lạnh lùng, ả thất vọng thật sự.

- Đến giờ tôi phải về rồi!

Ả không thể ngờ được điều đó. Người đó đi qua ả và nói rằng sẽ sớm gặp lại vào một ngày không xa, lúc đó sẽ không như bây giờ đâu! Đối với ả, đó như một lời thách thức, vì người đó ả biết rõ hơn ai hết.

- Hiiragizawa Eriol? Lâu lắm rồi không gặp! Tôi vẫn nhớ cậu lắm đấy!

Tomoyo nở một nụ cười, tàn nhẫn như một con dao. Chắc chắn rằng mọi chuyện bây giờ mới bắt đầu.

- Và cả Nokoru Imonoyoma, tôi vẫn nhớ hai người, đừng tưởng rằng trí nhớ của con này kém như thế! CIA à? Chỉ một lũ vô dụng!

Nokoru hắt xì một cái, anh thở dài than thở không biết ai đó lại độc mồm độc miệng mà nhắc đến anh. Bây giờ Nokoru không làm gì ngoài chọn đại một quán ven đường để kiếm một tô ramen hay gì đó bỏ bụng và chờ người bạn đồng hành của mình trở về từ chỗ của bà hoàng.

- Này Eriol, ở đây này.

Eriol cuối cùng cũng chịu trở về từ chỗ của Tomoyo, Nokoro thấy anh lành lặn cũng thấy nhẹ nhõm trong lòng. Trong suy nghĩ của anh, việc Eriol đi theo bà hoàng chẳng khác nào chui vào miệng cọp mà chẳng có dự định gì trước.

- Sao rồi? Đã không?

- Cậu hỏi gì kì thế? Tôi có phải là muốn làm chuyện đó đâu!

Nokoru bật cười khi nghe câu trả lời của Eriol, tuy rằng hai người đang đi làm nhiệm vụ nhưng không tránh khỏi những câu nói vui nhộn làm thay đổi không khí.

- Tôi bỏ đi và để lại cho cô ta vài câu nói, thế thôi! Tôi không quan tâm cô ta có nghe thấy hay không và nghĩ gì về những câu nói đó. Tôi chỉ quan tâm một việc thôi, chắc chắn rằng tôi sẽ bắt cô ta về đúng chỗ.

Eriol luôn nghiêm túc, nghiêm túc đến độ nhiều lúc khiến Nokoru phải sợ. Nhiều lúc Nokoru muốn nói mà nhìn mặt của bạn mình thì đã rút lại cái ý định ấy ngay. Đó được cho là thứ biểu cảm thừa thãi nhất trên khuôn mặt của Eriol.

- Cậu ăn gì chưa? Để tôi gọi đồ ăn.

- Ừm, ramen đi, tôi chỉ mới uống vài ly rượu thôi!

Subaru nhìn vào tấm bản đồ, nhìn thì ai chẳng nhìn được nhưng nghĩ được gì hay không thì có lẽ sẽ chẳng liên quan. Ai mà ngờ được là Sari lại có một tấm bản đồ và không hề dễ dàng để xem. Đúng là muốn chơi người mua mà, đến đây chắc phải hỏi đường mới mong đi vào và đi ra một cách lành lặn.

- Này Kamui, cậu nói gì đi chứ!

Mặc cho Subaru lảm nhảm nãy giờ, Kamui chỉ làm một việc là ngủ mà thôi, anh đúng là không quan tâm lắm đến công việc được giao mặc dù lúc nãy rất hào hứng với nó. Tiếp cận bà hoàng đã khó rồi, nói gì đến bắt người. Vả lại những gì đang điều tra lại là việc khó khăn, dường như không hề có manh mối gì cho nó. FBI thì cũng phải bó tay thôi!

- Bọn CIA bây giờ đang làm gì nhỉ? Bọn đó chẳng cũng như mình thôi! Làm gì có manh mối gì chứ?

- CIA cử cả Vong và Ma đấy, chắc đã đã đi trước vài bước rồi! - Kamui trả lời. Trong tâm trí anh, CIA còn hơn cả FBI, họ có những cách rất đặc biệt để tiếp cận con người.

- FBI hay CIA thì cũng như nhau cả thôi, cũng đang hoang mang giữa cái chốn này, có tiếp cận được bà hoàng thì làm gì được kia chứ?

Kamui đang định nói thêm đột nhiên lại bị người khác cắt ngang. Điều đó bao giờ cũng là điều bất lịch sự nhất trên đời này, Kamui chúa ghét điều đó và anh muốn đập cho người đó một trận.

- Ủa Syaoran, cả Sakura nữa. Hai người làm gì ở đây?

- Tất nhiên là theo dõi bà hoàng rồi. Chúng tôi đã có đủ bằng chứng để buộc tội bà ta, nhưng lại muốn và ta nhận mức án cao nhất nên mới ở lại đây mà quan sát!

Syaoran là người thanh niên mang màu tóc nâu đặc trưng của dòng họ Li, anh ta nói những lời đó để cười vào mặt lũ FBI và CIA. Đúng là núi này cao thì sẽ có núi kia cao hơn, Syaoran và Sakura đã đánh hơi về bà hoàng và Sari trước cả FBI và CIA.

- Đó giờ nghe đồn CIA, FBI nhiều, toàn những đặc vụ đẳng cấp, cứ tưởng ghê gớm thật! Ai ngờ chỉ biết hóng hớt!

Sakura cũng có mái tóc nâu nhưng cô ta lại mang họ Kinomoto, một dòng họ anh em với họ Li. Nhìn Sakura thì cứ tưởng là hiền nhưng lại không ngờ rằng cô lại là thành viên của một tổ chức phi chính phủ.

Câu nói của Sakura như chọc tức Kamui và Subaru, hai người này cảm thấy ức chế nhưng chẳng ai muốn đứng lên và nhổ nước bọt vào mặt họ cả, bởi vì ai cũng biết rằng thứ cần làm bây giờ là hành động.

Cổ Tích Dành Cho Người ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ