Trăng đổ xuống đất.
Anh đào bay theo gío, từng cánh hoa đen nhụm màu trăng bay bỗng trong không khí, lạnh lẽo, thê lương.
Nam nhân ngồi sát tường, hoa rơi trên tóc. Anh ta nhìn cảnh vật thê lương trước mắt, bỗng dưng thấy buồn. Nỗi buồn không gì tả nổi, nó xoáy sâu vào trong lòng, lạnh ngắt.
Ly rượu chưa uống hết, vẫn còn chút vết rượu trên miệng, lưỡi vẫn còn đọng men nồng. Thật ảo diệu.
Nơi đây không phải là Sari, đây là một quán trọ ven đường, đây không còn là hoa ân ái, đây là nơi để nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi theo kiểu nào thì hẳn ai cũng biết.
Nữ nhân vừa bước vào, hơi rượu đã xộc vào mũi. Nữ nhân lắc đầu, vuốt lại mái tóc, im lìm chờ nam nhân.
Anh ta hình như đã ngủ, bây giờ mắt đã nhắm lại, đầu óc chẳng còn biết gì nữa.
Cơn mơ làm anh ta thức giất. Anh ta mơ thấy gì?
Một ngày xấu trời và một buổi chiều ẩm ướt, bầu trời tỏa ra những tia nắng màu đỏ cam trông thật buồn bã.
Cậu nhóc chừng mười một tuổi ngồi trên chiếc xe màu trắng hình như đang chán chường thì phải. Cậu bé ngán ngẫm thở dài, thật sự thì cậu chẳng muốn ngồi trên chiếc xe này chút nào vì nó dẫn cậu đến một nơi đông người mà cậu rất chán ghét.
Tuy nhiên, vì cha mẹ nuôi nên cậu nhóc này phải đi theo và ăn mặc đẹp hơn so với ngày thường, dù gì thì cậu cũng là con nuôi của một thành viên cấp cao của CIA và phải tỏ ra rằng cha mẹ nuôi hết sức cưng chiều mình.
Cậu bé gục đầu vào chân của mẹ. Vuốt mái tóc xanh của cậu ta rồi mỉm cười, bà ta thật sự rất cưng cậu vù gia đình bà chẳng còn đứa con nào khác ngoài cậu.
- Eriol mệt à?
Cậu bé ngán ngẫm, ưm một tiếng cho bà ta biết. Bà ta cũng cười, tuy chỉ là một người mẹ nuôi nhưng bà vẫn để ý đến con của mình, biết rằng nó chẳng thích nơi mà họ chở nó đến đâu. Nhưng đây là một việc rất quan trọng nên bà phải dẫn cậu theo, thật may là cậu hiểu ý.
Eriol chẳng còn nhỏ nữa, bà muốn cậu tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài hơn là suốt ngày vùi đầu trong đống sách ở nhà. Thế là ông bà dẫn nó đến đây, một cuộc giao lưu giữa nhà văn và đọc giả. Cuộc giao lưu này cũng không có gì, chỉ là nó không an toàn đến mức CIA phải trà trộn theo dõi.
- Là nhà văn Sonomi sao?
Thằng bé có vẻ quan tâm đấy. Ông bà biết mà. Sonomi là nhà văn viết về tâm lí tội phạm cực kì suất sắc. Bà ta đang bị một tổ chức đe dọa, có thể bị bắt cóc bất cứ lúc nào. Thật tội nghiệp cho một nhà văn thành công.
Eriol rất hâm mộ nhà văn này, cậu nhóc đã đọc tiểu thuyết của bà khi còn rất nhỏ và rất mê chúng, mỗi lần bà ra cuốn sách nào cũng đòi mẹ mua cho bằng được.
Cũng tại nơi đó. Cậu nhóc mười hai tuổi ngồi với một ly nước ngọt chăm chú đọc cuốn sách mới ra của nhà văn nổi tiếng. Cậu nhóc đã bắt đầu mê mẫn cuốn sách, mắt chẳng rời cuốn sách ấy, chẳng hề để ý đến xung quanh và hẳn là xung quanh chẳng có gì để để ý cả.
Trên tờ thứ hai của cuốn sách thật đẹp với những chữ kí của nhà văn và của cậu ta: Nokoru Imonoyoma.
Trừ một cô gái.
Mái tóc tím ngắn cũn, cô ta lắc lắc ly nước có màu giống hệt rượu, chán chường chống cằm nhìn mẹ mình phát biểu trước công chúng. Cô ta là con của nhà văn nổi tiếng Sonomi: Tomoyo Daidouji.
Cô bé trông rất chán bởi vì những lời này của mẹ đã được tập luyện hằng ngày từ lâu lắm rồi. Cô bé rời khỏi chỗ ngồi, đi tìm một ngươi bạn mới. Cô và người bạn cũ Nokoru đã chán nhau sau câu chuyện thú vị. Nokoru đã bỏ cô mà đi theo cuốn truyện của mẹ rồi.
Eriol theo mẹ, cậu chẳng quen biết ai ở đây cả, mọi thứ đối với cậu vừa lạ lại vừa chán. Cậu lạ cái nơi này, một nhà hàng đầy ắp người với trang trí thượng hạng. Cậu chán câu chuyện của mẹ và mấy bà cô cùng lời phát biểu chán ngắt và gượng ép của tác giả Sonomi.
Cậu phát hiện ra nơi này chẳng có ai là con nít trừ cậu. Thật lạc lõng. Thật chán chường. Eriol rời khỏi bàn tay của mẹ và đi đâu đó.
Nokoru rời khỏi cuốn sách đang đọc dỡ, cậu chán nó, à không... cậu đang muốn tìm một thứ gì đó hơn cuốn sách ấy, chỗ cũng bị chiếm bởi mấy cô gái sang chảnh. Cậu bắt gặp người bạn mới quen của mình đang nói chuyện với một người bạn mới.
- Ừ, tớ cũng thấy vậy!
Cậu con trai ấy trả lời, khuôn mặt không biến sắc, dường như nói chuyện với cô bé Tomoyo chẳng làm cậu cảm thấy thú vị hơn.
- Tomoyo!
Nokoru nói với theo, cậu ta cười và nói. Eriol nhìn cậu ta, mắt nheo lại rồi nói:
- Bạn cậu à?
- Ừ, cậu ấy là Nokoru, con trai của một viên chức cấp cao của FBI.
Eriol cũng đã nghe đến FBI qua vài câu chuyện. Cũng cảm thấy thích tổ chức này. Cậu liền làm quen với cậu ta:
- Chào cậu, tớ là Eriol Hiiragizawa, con trai nuôi của viên chức Clow Hiiragizawa của CIA.
Nokoru ngạc nhiên khi được con trai của viên chức Clow nổi tiếng làm quen, cậu ta mừng rỡ bắt tay mới Eriol.
- Tớ là Nokoru Imonoyoma, con trai của viên chức Sora Imonoyoma, rất vui khi được làm quen. Eriol bao nhiêu tuổi rồi?
- Tớ mười một!
Eriol đã tìm được thú vui, cậu cởi mở hơn với Nokoru rất nhiều.
- Anh mười hai, Eriol phải gọi anh là anh rồi!
Nokoru mỉm cười. Tomoyo chán chường với cảnh làm quen của hai người này, định đi nhưng lại bị một bàn tay kéo lại.
- Đi đâu đó Tomoyo? Chơi với bọn mình đi chứ?
Trò chơi bắt đầu, Tomoyo làm người đi trốn còn hai người kia làm kẻ đi tìm.
Tỉnh dậy sau cơn mơ. Một kí ức nào đó còn sót lại.
- Người đó là ai?
-AnnaThien
Các cậu hãy tưởng tượng xem chuyện gì xảy ra tiếp theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cổ Tích Dành Cho Người Chết
Fanfiction"Cổ tích dành cho người chết" Tác giả: -AnnaThien Thể loại: Fanfic Clamp. Hỗ trợ bià: Anise Độ tuổi nên đọc: 13+ Nhân vật là của Clamp, nó không phải của tôi. -Tomoyo là bà hoàng của Sari, một nơi không ánh sáng, chỉ có những dục vọng biến t...