Chương 13: Could we ever find the reason why?

305 24 28
                                    

Annie Leonhart là một đứa trẻ cô độc , trước nay chưa từng biết đến yêu thương từ gia đình,nhưng khi hình ảnh cậu bé ấy hiện lên trong tâm trí , trái tim cô chợt lỗi mất một nhịp .Có đôi khi là những suy nghĩ vẩn vơ hòa quyện vào chốn đông người ,ánh mắt ấy,nụ cười ấy mãi chẳng thể xóa nhòa.

....

Ánh đèn sân khấu trải dài lên khung cảnh lãng mạn ở một cảnh giới nhất định, khúc nhạc êm dịu du dương tấu lên,cả khán đài xôn xao trong tiếng nín thở im lìm.Nàng công chúa xinh đẹp mỉm cười dịu dàng ,nắm lấy bàn tay vững trãi của chàng hoàng tử điển trai .Đoạn cuối một chuyện tình yêu cổ tích luôn mĩ mãn và đón nhận những lời tán thành chúc phúc .

Annie cười mỉm ,cô chưa bao giờ có ý nghĩ quỳ phục trước cô gái lộng lẫy trên sân khấu kia , song cũng không thể phủ nhận được sự cố gắng đóng trọn vai diễn lọ lem tội nghiệp ấy.Kể ra Historia và Reiner đã làm tốt nhất có thể ,Annie ngưỡng mộ những kẻ giả tạo ,thiên biến vạn hóa như vậy ,bởi lẽ họ đã cố hết sức để thỏa hiệp với thế giới này.

-Annie !Cậu mang ít màu vẽ phòng dụng cụ được không?Chúng ta cần chút đặc sắc phần cuối !

Marco gọi vọng lại .Mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ từ sau lần tập hợp ở phòng thể chất .Tất cả giáo viên ,học sinh đều thống nhất tiết mục kịch''Cinderella'' cho bữa tiệc đêm giáng sinh trường Shingeki lần này.

-Ừ !_Annie vội gật đầu.

Cô bước nhanh rời khỏi hậu trường cánh gà ,ngoài hành lang âm thanh ''cộp cộp''vang lên lạnh băng .Annie đi vòng vòng ,cuối cùng nhìn thấy đống màu trang trí nằm tận trên góc tủ.Không còn cách khác ,Annie đánh liều trèo lên chiếc thang khập khệ gần đó.

Chân cô run bần bật ,chiếc thang lay lắt dưới chân kẻ liều lĩnh .Khi ngón tay cô vừa chạm đến thùng màu chênh vênh trên giàn, chân cầu thang gãy làm đôi .Nói không sợ chết là nói dối ,Annie kêu lên hai tiếng , thùng màu rơi lộp độp xuống đất ,cơ thể cô ngã ngửa về phía sau .Hết thảy mọi thứ hóa thành màu đen kịt.

- CẨN THẬN!

 Rầm một phát ,kết thúc mọi ý nghĩ hoang đường của Annie.

-Armin!Sao cậu lại ở đây!?_Annie hốt hoảng đứng dậy ,ngó nghiêng xung quanh gian phòng, chàng trai bên cạnh khẽ nhúc nhích người.

Trong phòng không bật đèn , cô không thể nhìn rõ nét mặt Armin khi ấy ,có chăng chỉ là là một cái chau mày đơn giản.

-Tớ đến lấy ít nến.-Armin chậm rãi lên tiếng 

-Vậy à._Annie đồng tình

Không biết khoảng thời gian ngột ngạt đó kéo dài bao lâu ,muôn vàn câu hỏi không lời giải đáp ,cũng như cảm xúc bối rối hiện tại .

Đã có chuyện gì xảy ra sao?

Con người đều có thể thay đổi hàng ngàn chiếc mặt nạ,ít nhiều thì trong tâm niệm vẫn cần một nơi thực sự bình yên .Annie vô tình đặt sự bình yên vào chàng trai ấy,rồi tự ngộ nhận cậu là của riêng cô.

-Từ hồi đó ,cậu đã biến mất...._Armin thấp giọng,lạnh nhạt nói.

Mặt nước bằng phẳng trong lòng cô xao động,bên ngoài Annie kiên trì giữ vẻ mặt bình tĩnh ,những chất chứa mệt mỏi giữ gìn cẩn trọng tận đáy mắt .Nhìn kĩ có thể nhận ra ngay ,chỉ là có phải do quá gần nên Armin không thể nhìn thấu?

Annie ngửa đầu lên trần nhà , điếu thuốc lá chẳng biết từ lúc nào đã chực sẵn trên tay , ánh đỏ lập lòe đơn độc cùng làn khói bay lượn ,tan vào đêm đen tĩnh mịch.Cô giấu vẻ mặt chán chường trong khói trắng.,nhè nhẹ trả lời.

-Chắc thế thật.

Armin ngẩn người, tự cảm thấy câu hỏi khi nãy đôi phần gay gắt , thực tế đã biện hộ cho tất cả ,người thân thuộc nhất trở thành xa lạ nhất, trong một giây bất cẩn Armin ngỡ ngàng và hổ thẹn , cậu bị đánh gục bởi nghiệt ngã mà nữ thần thời gian ban tặng.

-Cậu có nghĩ tớ là học sinh yếu kém ?

Annie cười cười,hỏi ngược lại.

-Thế nào là yếu kém?

Là về học tập?Về ứng sử hay tiếp nhận đau thương?Có bận lòng vì ai chăng,lênh đênh giữa biển khơi vô tận?

Armin ngập ngừng mở miệng ,rồi im lặng không đáp.Những vết đứt xẹt ngang lên mạn thuyền trong dòng thời gian chảy xiết ,vốn dĩ không ai trong cả hai hiểu hết được ý nghĩa của một từ phức cơ bản mà phức tạp không kém. Armin thu hết can đảm ,giựt lấy điếu thuốc trên tay Annie ,dập mạnh xuống nền đất .

-Cậu nói xem,có phải cuộc sống này rất trống rỗng và vô nghĩa?

Đám lửa tàn đầu điếu tắt lụi,vang vọng âm sắc nhàn nhạt buồn thảm. Annie ngơ ngẩn đặt tầm mắt vào khoảng không đặc quánh.Mùi thuốc lá nhạt nhòa dần ,lơ lửng những nỗi niềm mơ hồ .Annie tức khí ,xốc cổ áo Armin ,mạnh bạo đẩy ngã thụp một cái .

-Làm sao tôi biết được!!!Tôi đâu phải thần thánh có quyền phán xét ai!

Armin giật nảy người ,cơ thể gầy guộc run lên từng đợt ,hơn ai hết cậu hiểu được chống đối lúc này là vô phương cứu chứa mối quan hệ của họ.Huống hồ bất kể là đánh tay đôi ,về thể chất hay sự nhanh nhạy Armin đều không bằng Annie .Ngoài việc im lặng chịu đựng đau đớn ngoài da thịt ,Armin cũng không kêu lên một câu trách móc.

-Annie,cậu hận tớ sao?Có phải vì tớ đã bỏ rơi cậu lúc đó?

-Nói cái quái gì vậy?! Đến cái thân mình,cậu còn không lo nổi còn gì?

Armin giật giật khóe môi ,máu từ hốc miệng tuôn ra không ngừng .Sắc vàng dịu hắt vào ô cửa sổ, vươn dài cái bóng đen lặng lẽ,  Annie đứng chết trân như bức tượng đất đổ nát,từng lớp, từng lớp ,tách ra để rồi vỡ vụn. Tại sao cô không nhận ra sớm hơn?Cậu vẫn là Armin của những năm tháng đó, yếu ớt và trong suốt như thủy tinh,còn cô thì sao?Cô là miếng trăng bị gặm nham nhở vào đêm thâu , từ từ nhấn mình vào dây tơ chằng chịt của xã hội đang dần thối nát.

Annie cười khinh khỉnh hai tiếng và đến lần thứ ba cô nếm được mùi vị mặn chát của những giọt nước mắt, thấm vào tim rồi mờ dần trong kí ức.

Bùm!Bùm! 

Pháo hoa nở rợp trời,sáng long lanh trong vài giây ngắn ngủi ,tuyết bên ngoài rơi càng ngày càng dày ,chùm lên nhưng ngọn hoa đăng rực đỏ.Tiếng cười nói giòn tan lấn át hết cái lạnh khô khan giá buốt. Đồng hồ điểm 12 giờ , bài nhạc hát giáng sinh vang lên khắp nẻo đường Berlin. Ánh điện neon lấp lánh cùng sự cô quạnh trong tâm hồn những con người lạc lối.




The geek and the bad girlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ