Chương 12: The anglers

366 28 32
                                    

Armin's POV

Khi mồi câu thả xuống nước , chú cá nhỏ ngốc nghếch sẽ bơi đến gần . Chúng phải đấu tranh giữa hiện tại và sự trả giá của dục vọng tức thời , vì đã chờ đợi quá lâu nên khi con mồi lơ lửng giơ lên, biết trước cái chết đã ở ngay trước mắt mà vẫn lao đầu vào tận hưởng sự say nghiện không lối thoát.

-Armin , đây là phòng cậu !_Mikasa nói , chỉ tay về căn phòng phết màu vàng cam ấm áp , đan xen giữa sự hài hòa của màu nắng trong sắc chiều rực rỡ.

Tôi gật đầu cảm ơn, chăm chú nhìn căn phòng sẽ đồng hành cùng mình những năm sắp tới. Lối thiết kế không quá cầu kì , một tủ sách nhỏ ở góc tường và một cặp bàn ghế ở gần cửa sổ , bên cạnh là chiếc giường đơn giản.Tôi vứt đống đồ lỉnh kỉnh xuống đất , để cơ thể tự do đổ xuống tấm nệm giường mềm nhũn. Mikasa làm mặt quỉ.

-Lát nữa tớ ra ngoài mua chút đồ, cậu cần gì cứ nói .

Tôi không đáp , ôm gối mắt nhắm nghiền giả vờ ngủ.Một người khôn ngoan như Mikasa chắc chắn sẽ hiểu điều tôi muốn nói, cô yên lặng một lúc rồi rời đi , chỉ còn tôi trơ trọi trong căn phòng lạ hoắc.

Tôi chui rúc mình vào ổ chăn mỏng, bắt đầu suy nghĩ miên man, điều duy nhất kì lạ ,tại sao bà Ackerman lại dễ dàng nhận nuôi một đứa trẻ như tôi .Mặc dù đã hỏi đi hỏi lại Mikasa không biết trên dưới mười lần , vậy mà cô nàng chỉ trả lời cụt lủn .

-Ai mà biết được !

Khi ấy tôi ngây người, khuôn mặt cha mẹ Mikasa thế nào , tôi chưa từng nhìn qua mà cô ấy cũng chưa từng kể .

Không phải ngôi nhà này quá lạnh lẽo thì rất bất thường.

Choang một tiếng, tôi giật mình , chui khỏi vỏ chăn kín mít . Dưới bếp vang lên tiếng bát vỡ , tôi cứng người ,lay mạnh vai Mikasa .

-Cậu sao không vậy?

Mikasa gạt tay tôi, cúi người nhặt từng mảnh thủy tinh, chẳng may ngón trỏ bị đứt một vệt dài. Người đàn ông phía sau vội chạy đến , ạnh nhẹ nhàng dùng băng quấn lên vết đứt...

-Hết đau chưa?

Mikasa khe khẽ gật đầu .Tôi thầm thở dài , ánh mắt mà cô ấy nhìn Levi không bình thường chút nào , miễn cưỡng có thể nói đây là rung động?

....

Tôi chậm rãi bước ra ngoài , vài hạt mưa phùn rơi rơi , quanh co một hồi , trước mặt là một con ngõ ngập mùi ẩm thấp.Rêu mọc chải hai bên đường , tôi rón rén bám vào tường lê từng bước.Với một kẻ đã xuýt chút nữa gặp tử thần , khi sống lại nhất định sẽ vô cùng coi trọng mạng sống , mà cũng vì thế mà yếu đuối hơn rất nhiều.

Âm thanh quái lại phát ra từ gian hàng của lão già xúi quẩy , khuôn mặt Annie ẩn hiện sau tấm lưng vững trãi như chiếc khiêng . Tôi thất thần , cả người biến động không ngừng .Trên đời này có một loại người được gọi là hèn nhát, trùng hợp thay tôi lại thuộc nhóm người ấy. Không nhanh không chậm tôi co cẳng hai chân chạy biến mất, đến bảo vệ bản thân còn không xong, tôi lấy tư cách gì đứng ra làm người hùng. Mỗi người đều có lý do riêng để khư khư ôm lấy chấp niệm ngu ngốc của chính mình. Lúc đó tôi đã bỏ chạy , ước lượng sức lực của hai đứa trẻ vị thành niên rõ ràng có thể đánh gục một gã đàn ông , ấy vậy tôi đã bỏ qua suy xét đó, biến mất khỏi tầm nhìn hy vọng của Annie. Khi cảnh sát đến nơi , tôi cứ ngỡ mọi chuyện đã ổn thỏa , nhưng tên cầm thù đã chết , người hùng bị bắt vào tù , còn khoảng cách giữa tôi và Annie lại như một sợi dây chun. Cả hai cùng kéo về hai hướng , cuối cùng đứt mạch dây rồi tự làm tổn thương nhau.

-Armin,cậu nói xem !Sau này chúng ta sẽ thành dạng người nào?_Annie hỏi, đơn điệu mà kéo dài , phảng phất nét ưu thương.

Tôi run run , cô ấy không biết nhưng tôi biết . Chắc cô chẳng ngờ , mình đã làm bạn với một kẻ yếu hèn như vậy.

-ARMIN! Cá cắn câu rồi!_Marco hét lớn , khấp khởi reo lên khiến những thương ngư bên cạnh bật cười.

Tôi sực tỉnh , nhìn chú cá đang vùng vẫy trước mũi câu, sau cùng cũng chẳng ai hay biết sự đấu tranh kịch liệt giữa sự ham muốn và sinh tử .Tôi nắm chặt cần câu , vung mạnh, đã làm nhân vật phản diện thì cũng phải thật trọn vẹn.

Mặt hồ sóng sánh , song liền phẳng lặng như không có gì xảy ra.Có hay chăng thì tôi vẫn không thể nào quay lại khoảng thời gian hèn nhát đó. Tôi nhìn chằm chằm con cá đang giãy giụa trên mặt đất, thoi thóp chút một tìm kiếm không khí khô khan , cố gắng cứu lấy sự sống mơ hồ , vô tình khiến tôi nhớ đến con ngươi đỏ lòm như khối máu trong miệng chú cá nhỏ của Annie khi đó.

Tôi quay sang ông lão câu cá bên sông .

-Có cách nào để cá không cắn câu không?

Lão cười lớn , lắc đầu.

-Câu được cá là nhờ miếng mồi . Không quan trọng xấu hay đẹp , ước vọng của những chú cá rất đơn thuần , mồi ngay trước mắt , ngoài việc lảng tránh thì không còn cách khác.

Tôi đứng phỗng ra đó .Giống như hai lần khi Annie cư nhiên trở thành miếng mối cứu rỗi sự tuyệt vọng của tôi , còn chú cá nhỏ lại luôn tự yêu bản thân mình , không nghĩ tới con mồi đó không sớm thì muộn cũng bị cá lớn khác nuốt chửng , càng không ngờ con mồi vì vậy mà mục rữa trong suy nghĩ cô độc chính nó.

-Armin! Ăn nốt phần của cậu đi._Mikasa nhắc nhở

Tôi cúi đầu , nhìn con cá sớm nguội lạnh , tròng mắt trắng dã , đôi môi nát tươm , vết sứt mẻ góc môi đã lành lạnh ...

Sau vụ đó , Annie không còn xuất hiện trong cuộc sống bình lặng của tôi nữa.Nghe nói cô ấy đã theo mẹ rời khỏi tổ ấm heo hút , rời khỏi người cha sâu rượu ấy . Cuối năm cấp hai, Marco và Mikasa đều quyết định cùng tôi thi vào trường Shingeki. Marco đạt giải thưởng bộ não thông minh nhất và nghiễm nhiên vào vai trò tượng đài để các bậc phụ huynh lấy ra soi sáng cho con em .Mikasa nói cô đã cưa đổ thành công ông gia sư khó tính , chỉ có điều tình yêu ấy nhanh đến nhưng cũng chóng tàn.

Hôm nhận lớp , tôi gặp Annie , là cô gái hơn tôi một tuổi , là con gái của tên nát rượu , là bạn học cùng lớp cấp ba và là một... vết thương mãi mãi khắc sâu trong tim tôi.


The geek and the bad girlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ