Chương 5: Distance

433 34 27
                                    

  Note: chương này hơi ngắn ,thật xin lỗi các readers

Cả tôi và em đến bên nhau không phải là một ý kiến hay.Đáng lí ra em nên ở nhà hoàn thành hết đống bài vở đó thay vì bên cạnh tôi.Có thể em sẽ khóc ,những giọt lệ của em thiêu cháy trái tim tôi .Xin lỗi em,cô bé mà tôi đã từng yêu.

Mikasa dập điện thoại ,màn hình cũng vì thế mà dập nguồn.Cô ném chiếc điện thoại anh tặng xuống nền đất không chút thương tiếc.Điện thoại có thể hỏng,còn dòng tin nhắn đó thì phá nát cả một mối quan hệ.

Hóa ra tình yêu thầy trò kết thúc theo kiểu như vậy.

Thứ tình cảm mà Mikasa cứ nghĩ đó là ánh sáng của riêng cô,loại ánh sáng chói lóa đến mờ mắt ấy rốt cuộc cũng chẳng khác mấy so với màn đêm mù mịt mà cô đã từng trải qua.Ban đầu lúc nào cũng có vị ngọt lịm ,sau đó lại đắng nghét như quả trái mùa .

Mikasa từ từ nhắm mắt ,vị mặn chát thấm vào đầu lưỡi .Sân thượng lồng lộng gió ,chẳng lấy một bóng người ngoại trừ cô.

Tại lớp 11A

Tất cả học sinh đều tò mò nhìn Eren .Cảm giác bị người ta soi mói không phải lần đầu Eren bắt gặp nhưng không có nghĩa cậu thích thú với chuyện này.

  -Em có thể giới thiệu thêm một chút về bản thân ?_Hange lo lắng ,lũ trẻ ở dưới có vẻ như vẫn chưa thỏa mãn.

Eren loay hoay một lúc ,nhưng cũng chẳng nói gì thêm .

  -Có bạn nào muốn hỏi gì nữa không?_Hange nhìn quanh lớp.

Một bạn nữ giơ tay,hỏi

  -Eren đã có bạn gái chưa?

Cả lớp bất ngờ cười lớn .Vấn đề yêu đương chưa bao giờ là hết nóng cả!Một vài người còn hùa theo , bắt đầu tới tấp những câu hỏi vô nghĩa như: Cậu đã bị bóc tem chưa?Năm mấy tuổi cậu có nụ hôn đầu?Người yêu đầu tiên cậu tên gì?vân vân và mây mây...

  -Cả lớp im lặng!!_Hange thấy tình hình có vẻ căng thẳng,cô liếc nhìn Eren. Khuôn mặt thằng bé nom vô cùng khó coi.

Bạn nữ kia không cam tâm.

 --Không phải cô cho phép bọn em tìm hiểu tự do sao?

Hange sa sẩm mặt mày.Lũ ranh con này...Cô đột nhiên cảm thấy hối hận vì đã lỡ chấp nhận làm chủ nhiệm của lũ giặc kia...

Eren dường như không thể chịu nổi mấy cô cậu loi choi như cào cào trên địa đàng kia,hét lớn.

  -Tôi không thích con gái!!!

Éc ,éc ...hình như có lũ quạ bay ngang trời....

  -Không có nghĩa là tôi có hứng thú với con trai !!!

Lần này ,đến Hange cũng đơ theo bọn trẻ.

  -Ý em là..

  -Hai điều trên cũng không thể chứng mình tôi là giới tính thứ ba!!! 

Thật vi diệu..Tất cả học sinh vẫn chưa hết bàng hoàng.Nhận thấy ánh nhìn muốn giết người đang hướng về phía mình,cô gái lập tức ngậm miệng không dám ho he.

Sasha ,bà rảnh thật đấy.

Marco nghĩ thầm.

  -Nếu không hỏi gì nữa ,em có thể về chỗ_Hange thở dài,cô quên mất rằng Eren là học sinh mới và hiện tại thằng nhỏ đang trăn trối nhìn cô.

Cả lớp lại nhao nhao lên như bò xổng chuồng,vì có rất ít bàn ghế trong lớp ,Hange đành phải để Eren ngôi tạm chỗ của Mikasa...

  -Vậy chúng ta bắt đầu tiết học chứ nhỉ?

 Không ai trả lời

Xét về khả năng hòa hợp với học sinh Hange luôn được lòng bọn trẻ nhất.Trong các tiết ,cô thường để học sinh làm việc nhóm ,chính vì vậy Armin lợi dụng thời cơ bắt chuyện với cậu bạn kế bên.

  -Tớ là Armin Arlert,rất vui được làm quen.

Eren không nói gì ,cậu ta chăm chú vào quyển vở lạ hoắc.

  -Eren!

  -Hả?

  -Tớ là Armin Arlert,rất vui được làm quen!_Armin nhắc lại ,vẻ mặt dần mất kiên nhẫn

  -Ừ ,tớ biết rồi._Eren gật đầu .

Armin chợt lạnh gáy.Chúa tuyết giữa mùa đông chính là đây.Cậu không nói gì nữa ,quay đầu lên bảng.Cả buổi học ấy ,Armin chẳng thể nhét nổi một chữ nào vào đầu,suy nghĩ duy nhất là mong muốn được chuồn về nhà sớm nhất có thể.


Có những thứ ta vô tình làm làm mất ,không phải ta không biết quý trọng  nó,chỉ là nó mãi mãi không thuộc về ta..

Cô mơ màng tỉnh giấc,ánh nắng vàng cam của khoảng trời xuyên thẳng vào mắt.Mikasa khẽ nheo mắt,ngó đồng hồ.

Hmn,đã sáu giờ chiều rồi.

Đôi con ngươi ngó quanh như thể tìm kiếm một hình dáng quen thuộc .Mikasa ngồi bật dậy,cánh cửa cũ kĩ khép hờ  ,có vẻ như vẫn còn một người ở đây..

Cậu ngồi đấy,trên bờ tường sân thượng,một chân buông thõng.Mái tóc nâu sẫm bay bay trong gió,đôi mắt hướng về khoảng không vô địch.

  -Dậy rồi à?

  -Sao biết tớ ở đây?_Cô không trả lời ,hỏi ngược lại .

Cậu không nhìn cô,tay rút một cuốn tập tróng túi, ném lại.Cuốn tập có màu đen thẫm , cô lườm cậu ta.

Cậu đung đưa chân rồi ném mạnh điếu thuốc lá xuống đất,không thèm liếc lấy một cái.

  -Khỏi lo,tớ chưa đọc hết đâu.

Mikasa bình thản mỉm cười ,gạt quyển tập sang một bên. Đã là nhật kí thì chỉ cần một người biết thôi là đủ,đằng này có đến hai,giữ lại cũng chẳng để làm gì.

Mikasa nhìn chằm chằm vào đám tro tàn trên đất

  -Cậu đã gặp Armin ?

  -Ừ

Đúng là tên thích kiệm lời .

Cậu ngẩng lên nghiêng đầu,im lặng đưa mắt về phía cô ,mỉm cười thật dịu dàng .Ánh nắng chiều xuyên qua đôi mắt xám bạc trống rỗng ấy.

  -Cậu ấy quên chúng ta rồi?

Cô lưỡng lự một hồi rồi gật đầu nhẹ.Cậu vô thức đặt mắt lên cổ Mikasa ,bất giác thở dài

  -Về đi ,tối nay có có bão đấy.

Cậu nói nhanh ,khoác ba lô đi mất .Dáng người cao dong dỏng sau ánh nắng nhạt nhòa quay về phía cô. Mikasa đứng yên ,lẳng lặng nhìn theo bóng cậu dần chìm vào sắc hoàng hôn.Cô giật mình ,cảnh tượng ấy một lần nữa khiến trái tim cô run rẩy. 

 -Nếu có thể trốn khỏi thế giới này ,cậu sẽ đi cùng tớ chứ?

Cậu bé tầm sáu ,bảy tuổi buông lời,trong mắt tràn ngập nỗi mất mát.Cô bé kia thì thào nhỏ ,tay giữ chặt chiếc khăn quàng cổ.

  Xin lỗi,Eren

The geek and the bad girlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ