Chương 4: Snowflakes

483 32 11
                                    

Armin's POV

Đôi khi tâm trạng của một ai đó không nhất thiết phải nói ra bằng lời .Bởi trong mắt họ đã hiện lên mọi thứ .Cả những lúc có tâm sự thầm kín họ cũng không chia sẻ với bất cứ ai,nhất là những người quan trọng với họ.Có lẽ cả tôi và những người đó đều cùng chung một bệnh''chờ đợi một thiên thần xuất hiện an ủi linh hồn buốt giá" của chúng tôi .

Từ trước đến giờ ,tôi không nhớ bản thân đã chứng kiến biết bao giọt nước mắt .Đến tận khi có thể nhận biết được các sự việc xung quanh ,tôi cũng bắt đầu hiểu nước mắt rơi vì lẽ gì?Có lẽ để vơi đi nỗi đau trong cơ thể yếu đuối của mình hoặc bất lực trước một hoàn cảnh nào đó..Vài người còn cho rằng khóc cũng là khi một hạnh phúc bất chợt vỡ òa.Tôi thì chưa gặp ai như vậy cả ,cũng thể tôi không có duyên với họ.

Năm tôi lên chín ,mẹ tôi đã kết liễu cuộc đời bà và những đêm nước mắt đẫm gối trong hận thù đau đớn với người đàn ông mà tôi chưa từng gọi một tiếng "cha".Cái chết có lẽ sẽ giúp bà quên đi nỗi đau về thể xác nhưng hận thù thì vẫn còn đó.Khi ấy tôi vẫn còn quá nhỏ để thấu hiểu sự khổ cực giằng xé của người lớn .Tôi chỉ biết trách cứ hai người họ trong thầm lặng .

Sau cái chết của mẹ ,tôi ngoan ngoãn chuyển đến thủ đô sống với ông ngoại.Ông đã già ,cả ngày lẩm bẩm mãi một câu."Cát bụi lại trở về với cát bụi".Tôi chán nản với việc học tập,nhưng luôn bị cậu bạn Marco khu bên thúc ép đến trường mỗi ngày(đôi lúc có cả Mikasa).Cuộc sống của tôi cứ thế trôi qua nếu như Annie Leonhardt không xuất hiện .

Cô ấy lớn hơn tôi 1 tuổi,vậy nên với cô tôi chỉ là một thằng nhóc không hơn không kém.Trong đôi mắt xanh thăm thẳm ấy hiện lên những tia đau buồn ,có khi lại mệt mỏi.Nhanh chóng sau đó tôi gạt bỏ hết tất cả những suy nghĩ kì quái của mình đi .Annie thực sự là một cô gái vô cùng nhanh nhẹn và khá là ngầu lòi.

Tôi không đủ mạnh bạo để đòi hỏi việc kết bạn ,mọi việc diễn ra như lẽ tự nhiên.Chúng tôi trở thành những người bạn từ khi nào ,tôi không biết nữa. Ngày hôm đó ,có lẽ tôi uống nhầm thuốc đãng trí của ông hay quên đi ngoài buổi sáng mà lỡ miệng hỏi câu đó.

  -Có thể cho tớ tới nhà cậu không?

Tôi giật mình,cũng không ngờ Annie lại đồng ý.

Cô dẫn tôi đi qua mọi ngóc ngách tròng thành phố .Qua những khu sầm uất tấp nập người ,trước mắt tôi là một chung cư cũ kĩ .Một gian hàng tạp hóa nhỏ ở tầng một ,tầng hai và tầng ba khá yên ắng.

"Chít ,chít"

Mấy con chuột chạy ngang qua chân ,không nói không rằng tôi hãi hùng nép sau lưng Annie .Khéo môi cô giật giật,cố nén cười.Mấy người hàng xóm nhìn tôi như thể sinh vật lạ rơi từ ngoài trái đất.Tôi câm nín ,khóc không thành tiếng.

  -Bạn cháu đó à,Annie?_Bà chủ gian hàng ục ịch đi ra.

  -Vâng._Annie gật đầu

Bỏ quả tất ánh mắt như muốn lột trần chúng tôi,Annie dắt tôi lên lầu.Cầu thang làm bằng gỗ ,vừa xập xệ lại mọc đầy rêu ,không cẩn thận trượt ngã như chơi. Cô nói tầng hai là nơi cô ấy và cha mẹ đang sống .Tôi nhìn xung quang một lúc,bản tính đào bới đánh giá lại trỗi dậy. Căn phòng không quá rộng ,để ba người ở một chỗ quả thật rất gượng ép và khó thở.Vỏ bia lăn lốc trên nền đất,tơ nhện chăng đầy nhà. Ít nhất thì nó cũng không u ám và lạnh lẽo như căn hộ của Mikasa...

  -Mẹ cậu đâu?_Tôi tò mò ,hỏi

  -Ở trong kia._Annie chỉ về phòng ngủ.

Tôi nhìn theo hướng tay cô.Cánh cửa đóng chặt im lìm như muốn cảnh báo cấm không ai được phép vào.Nếu để ý kĩ còn có thể nghe thấy tiếng động phát ra .Âm thanh như hơi thở gấp gáp ,ái muội và tiếng giường kẽo kẹt..

Hai má tôi bắt đầu nóng dần bởi những ý nghĩ không được trong sạch cho lắm .Annie đột nhiên cất lời ,giọng bình thản như chẳng có chuyện gì.

  -Mẹ tôi là một kỹ nữ.

Tôi lặng thinh.

  -Có muốn hỏi về cha tôi hay không?_Annie cười

Cười mà như khóc..

Tôi không trả lời .Không có nghĩa là đồng ý hay từ chối ,chỉ đơn giản là im lặng. Annie không kể gì thêm mà tôi cũng không hỏi nữa.

Tuyết đầu mùa bắt đầu chạm ngõ.Tháng 11 đến và cô gái ấy vẫn tiếp tục là một bí ẩn tôi chẳng thể tìm được lời giải đáp.

Chúng tôi rời khỏi nhà cô ấy ,lang thang trên con phố Berlin vừa thân thuộc vừa xa lạ này.Tuyết vẫn rơi lòng người vẫn khó đoán. Annie chầm chậm đưa tay hứng lấy bông hoa tuyết trắng muốt tinh khôi kia.Chưa bao lâu đã tan thành nước.

Tôi tiến đến bãi đất trống gần đó.Tuyết vẫn chưa rơi nhiều nhưng cũng đủ cho lũ trẻ chơi  tuyết.Nặn thành một cục tuyết nhỏ,tôi chắc chắn đã lấy hết dũng khí cả đời để ném vào người Annie.

"Táp"

Tuyết rơi dày hơn ,như một tấm màn ngăn cách cả hai ,tôi không dám đoán sắc mặt Annie khi ấy.Đến khi nhận ra thì đã bị ăn ngay một đám tuyết trên mặt.

 Ha ha..

Annie cười lớn,tôi cũng cười .Chúng tôi cùng cười,mặc cho khí lạnh len lỏi qua phế quản.Những đợt tuyết bắt đầu lớn thêm ,chóp mũi Annie đỏ ửng vì lạnh.Tuyết dưới chân tăng lên thành từng lớp .Tôi đã nghĩ nếu thời gian dừng lại khi ấy ,có lẽ thật tuyệt vời.Chí ít thì kí ức ấy cũng xoa dịu phần nào câu chuyện đầy nước mắt của chúng tôi.

Mỗi lần sau này ,khi nhắc lại chuyện đó Annie thường cười vào mũi tôi kiểu như"đã yếu còn thích ra gió".Tôi chỉ cười nhẹ rồi im lặng nghe cô chửi rủa.  

Năm mười tuổi tôi nhận được một món quà không ghi tên người gửi. Một đôi găng tay len đỏ mới tinh .Annie từng kể lể,cô muốn có một đôi găng tay đỏ cho mùa đông giá lạnh chết tiệt này.Cuối cùng người sở hữu lại là tôi .

Rõ là khó hiểu mà?.

Tôi quyết định đợi đến mùa xuân ,chờ đợi cánh cửa trái tim ấy mở rộng đón ánh nắng hanh của mùa đông tháng 11 này... 

The geek and the bad girlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ